1. Cuối năm, Linh dọn sang nhà mới. Không dưng cô chẳng liên lạc được với người yêu nữa. Quang bình thường vẫn nhắn tin nói chuyện với cô, đột nhiên giờ như hạt bụi đã tan vào không khí. Không vì một lý do nào. Không có lời giải thích nào. Và càng không vì sự giận dỗi nào. Dường như anh đã mặc chiếc áo tàng hình. Biến mất.
Linh dọn lại 2 cây mai trên lầu. Từ khi chuyển cây mai vô góc cho gọn gàng hơn, thì cây bị cớm nắng. Lá chuyển dần sang màu vàng và rụng đầy dưới gốc. Linh xót lắm.
Nhà thơ Đinh Thu Hiền
Thời Quang còn luôn ở bên, anh vẫn nói, ủa sao em dư thời gian quá ha. Ngày ngày chơi thơ thẩn với cây cối mà không buồn sao. Linh gối đầu lên tay anh, nhìn gương mặt người yêu, cô tự nhiên thấy chút xa cách. Sao anh biết là em không buồn. Thời của mạng xã hội, thời của ngón tay trỏ gửi tin nhắn và đôi khi cả tháng trời không gặp nhau mà cũng vẫn thấy gần gũi. Nhưng thực sự đó chính là sự gần gũi giả tạo, chỉ quen thói đánh lừa tình yêu.
Có bữa Linh đi ra chợ, cô được một người hoàn toàn chẳng hề quen biết níu lại hỏi thăm. Linh huy động cả bộ nhớ tăng công suất nghĩ mãi mà không thể nào tìm ra được mối liên lạc gắn bó nào. Rồi người ấy nói một câu trớt quớt ghê: “Là bạn trên Facebook nè Linh, vẫn “comment” hàng ngày mà sao quên nhanh vậy!”.
Về tới nhà Linh ngồi thừ ra trong phòng khách. Cô đang sống ở thời công nghệ quá hiện đại. Quen thành lạ, mà rồi lạ thành quen. Người yêu thì ít được gặp nhau, chỉ “buzz” trên điện thoại là nhiều.
Có bữa Linh được anh mời đi ra quán cà phê ngồi tán dóc mà anh bận bịu quá. Tay nghe điện thoại này, tay nhắn điện thoại kia. Rồi ngồi khơi khơi một mình chẳng biết làm gì, Linh cũng lại mở điện thoại ra. Trả lời tin người này, lướt trang báo đang nói về câu chuyện thời sự kia. Trong hơn một tiếng ngồi với người yêu, hai người chẳng trao đổi gì nhiều.
Trước khi được đón, Linh muốn chia sẻ với anh nhiều chuyện lắm. Và cuối cùng thì cô lại mang về y nguyên các câu chuyện ấy. Thèm được chuyển giao những lời yêu thương, sự gắn kết yêu đương. Mà không làm sao phá đi được tảng băng của các thói quen nhìn vào màn hình điện thoại. Giá như đó là một cô gái, thì Linh còn có thể hờn giận ghen tuông.
Cuộc đời này thiệt trớ trêu hết sức.
2. Quang và Linh yêu nhau đã 3 năm. Đôi bạn muốn chung sống trước khi cưới nhưng rồi cuối cùng cả hai đều thấy cứ tự do thêm chút thời gian nữa. Căn hộ của Linh mua bằng tiền tiết kiệm của cô, là nơi mà cặp đôi thỉnh thoảng hẹn hò. Quang tới như một cơn gió và đi cũng nhanh như một cơn gió.
Có lần ngồi ăn tối, anh hỏi Linh vì sao cô lại không giận dỗi gì. Hỏi câu ấy, cũng có nghĩa là Quang tự biết anh đã mắc quá nhiều lỗi với bạn gái. Nhưng Linh chỉ nói nhẹ một câu như hơi thở: “Em chỉ để người phụ mình, chứ mình không phụ người”. Đời như nợ đồng lân, cứ người này sẽ mắc nợ người khác, người khác lại mắc nợ người khác nữa.
Quang nhìn Linh với ánh mắt ngạc nhiên. Nợ tiền nợ bạc thì trả dễ, chứ nợ tình nợ nghĩa thì không thể lấy vật chất bù đắp được. Trong suy nghĩ của Quang lúc ấy, Linh đọc được tất cả sự chân thành. Nhưng, không điều gì là bất biến. Mọi thứ đều thay đổi mà chẳng cần báo trước. Mọi tình cảm của Quang, mọi lời nói và hành động yêu thương của Quang, là có thật. Ở khoảnh khắc ấy, ở giây phút ấy. Linh không nghi ngờ. Chỉ có điều, thời điểm này thì anh đã khác lắm rồi.
Cuối tuần, Linh mang 2 cây mai trên lầu đi trồng ở nơi khác. Mùa khô Sài Gòn hắt cái nắng hanh rực rỡ vào người. Lẽ ra, khi Quang đi rồi thì Linh phải rơi vào trạng thái và cảm xúc thất tình. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại thấy nhẹ nhõm lắm. Bất cứ mối quan hệ nào, khi đã không còn thì sự mất mát đều đến từ hai phía. Cô không trách gì Quang. Đôi khi chính anh cũng không muốn thay đổi tình cảm với cô thì sao. Người ta hết yêu đơn giản là vì hết yêu thôi, chứ đâu phải vì bất cứ điều gì.
Linh thấy phụ nữ sống trong tình yêu rất giống trẻ nít. Khi nhìn thấy cô bé cậu bé bên cạnh cầm cây kẹo bèn chạy tới xin, nhưng bé kia không cho, liền lăn ra ăn vạ. Tình yêu là sự tự nguyện mà. Đến rồi đi. Người trong cuộc không làm sao điều khiển được. Vậy thì trách nhau làm chi. Ăn vạ làm chi.
Tết này Linh lên kế hoạch đi chơi một mình. Cô thấy cần phải làm mới lại bản thân. Yêu một mình, đã từng là tên của bài hát bolero vẫn vang lên ở nhà hàng xóm kế bên. Mà Linh lại thích. Ờ, yêu một mình không tệ đâu. Rồi từ từ lại có người khác tới, sẽ yêu cái sự một mình của cô.
Linh tin 2 cây mai sẽ mau bén rễ để ra lá mới. Và muốn vậy, thì nhất định cô phải chăm chỉ tưới nước cho cây hàng ngày. Màu vàng của mai rất phù hợp với chiếc đầm mà Linh mới mua ngoài tiệm. Cô chắc chắn sẽ có bộ hình mới, đón Tết.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com