Israel đang xung đột trên ít nhất bốn mặt trận và điều này đang có nguy cơ biến thành một cuộc xung đột toàn diện trên khắp Trung Đông, nhưng vẫn chưa có cảm giác sợ hãi lớn nào đối với thị trường tài chính.
Các hành động của Israel chống lại Hamas ở Gaza, Hezbollah ở Lebanon, Houthis ở Yemen và mới nhất là Iran đã chứng minh là chất xúc tác cho giá dầu tăng vọt kể từ cuộc tấn công của phong trào Hamas - lực lượng do Iran hậu thuẫn - vào Israel ngày 7/10/2023.
Nhưng có điều gì đó đã thay đổi trong những tuần gần đây, ngay cả khi xung đột đã leo thang hơn nữa.
Giá dầu hầu như không tăng mạnh so với những biến động từng diễn ra trong cuộc khủng hoảng trước đó và vẫn ở mức thấp hơn nhiều so với tháng 4 khi Iran bắn vào Israel để trả đũa hành động quân sự chống lại các lực lượng ủy nhiệm của họ.
Các nhà phân tích thị trường cho biết có nhiều yếu tố kìm hãm giá dầu.
Giá dầu đã ổn định kể từ cú sốc giá năm 2022 sau xung đột Nga-Ukraine. Trong đó, giá dầu Brent đạt đỉnh trên 122 USD/thùng vào tháng 5/2022 khi thị trường cân bằng tác động của lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga cùng với các yếu tố khác.
Sau đó, giá dầu dần giảm trở lại cho đến khi lo ngại về lượng dự trữ thấp vào tháng 9/2023 đẩy giá lên 100 USD/thùng một lần nữa, và quanh mức này do cuộc tấn công xuyên biên giới của Hamas hai tuần sau đó.
Vào tháng 4 năm nay, giá dầu Brent đã ở mức 90 USD/thùng sau cuộc tấn công bằng tên lửa đầu tiên của Iran vào Israel. Tuy nhiên, phần lớn chỉ được xem là một cảnh báo sử dụng vũ khí kém chất lượng - giống như một hành động giữ thể diện hơn là một nỗ lực thực sự nhằm gây ra sự hủy diệt. Có lẽ điều đó khiến giá dầu ngày nay thậm chí còn khó hiểu hơn khi xét đến sự leo thang kể từ thời điểm đó.
Điều gì đang hỗ trợ giá dầu?
Nỗi lo sợ rằng Israel có thể chọn nhắm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran là một rủi ro rõ ràng đã được thị trường định giá.
Iran ước tính xuất khẩu 1,5 triệu thùng/ngày nhưng không nằm trong số những nước tham gia chính do tác động của lệnh trừng phạt của Mỹ nên bất kỳ sự gián đoạn nào đối với nguồn cung của nước này sẽ là tối thiểu. Ngoài ra, khả năng rủi ro lớn hơn đối với các lô hàng trong trường hợp xảy ra xung đột khu vực hơn cũng được định giá.
Giá dầu đã giảm mạnh vào tháng 9, một phần là do nhu cầu thấp hơn dự kiến từ nền kinh tế đang chậm lại của Trung Quốc. Trung Quốc vừa tung ra một chương trình kích thích kinh tế lớn, nhưng vẫn chưa rõ chương trình này sẽ chuyển thành mức tiêu thụ dầu mỏ bao nhiêu.
Trong khi đó, địa chính trị của dầu mỏ đã thay đổi đáng kể, phần lớn là do sự bùng nổ của dầu đá phiến, khi các phương pháp khoan mới như khai thác dầu đá phiến đã khai thác được trữ lượng dầu mỏ khổng lồ. Mỹ hiện là quốc gia sản xuất dầu lớn nhất trong lịch sử và là nước xuất khẩu dầu ròng.
Và vì Mỹ ít phụ thuộc hơn nhiều vào dầu từ Trung Đông so với trước đây, nên thị trường cho rằng Iran có ít động lực hơn để đóng cửa Eo biển Hormuz so với vài thập kỷ trước.
Hơn 25% lượng dầu thô vận chuyển bằng đường biển của thế giới đi qua tuyến đường thủy này, nằm giữa Iran và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Claudio Galimberti, nhà kinh tế trưởng của Rystad Energy cho biết, bất kỳ sự tắc nghẽn nào cũng sẽ khiến giá dầu tăng vọt.
Điều gì đang kìm hãm giá dầu?
Amrita Sen, người sáng lập công ty nghiên cứu năng lượng Energy Aspects cho biết: “Trước đây, nếu chúng ta nói về bất kỳ loại xung đột nào ở Trung Đông liên quan đến Iran, giá có thể sẽ trên 100 USD/thùng… Mọi người đã nói về mức giá dầu thô khoảng 120, 130 USD/thùng”.
Theo ông Amrita Sen, mặc dù căng thẳng giữa Israel và Iran hiện đang nghiêm trọng như trong nhiều thập kỷ qua, nhưng “thị trường đã hoàn toàn gạt bỏ nó sang một bên”.
Về cơ bản, triển vọng kinh tế toàn cầu đã chuyển sang chiều hướng xấu hơn và tình hình vẫn còn khó khăn. Nền kinh tế toàn cầu đang bị đè nặng bởi những tác động của những cú sốc liên tiếp xảy ra kể từ Covid, với chi phí vay cao hơn ngăn cản sự mở rộng.
Cho dù tình trạng khó khăn đó là do lãi suất ngân hàng trung ương tăng cao để kiểm soát lạm phát hay sự miễn cưỡng của các chính phủ trong việc tăng thêm vốn vay trong thời kỳ Covid, triển vọng về nhu cầu dầu thô ngay lập tức vẫn còn kém.
Khi các nền kinh tế phương Tây chậm lại một lần nữa, quốc gia nhập khẩu dầu lớn nhất là Trung Quốc đã rơi vào tình trạng trì trệ trong nhiều năm do tác động của cuộc khủng hoảng bất động sản đã kìm hãm chi tiêu của người tiêu dùng.
Một yếu tố khác cũng khiến kỳ vọng tiếp tục giảm là OPEC+ sẽ tăng sản lượng vào tháng 12.
OPEC+ thường có động lực sản xuất ít dầu hơn vì nguồn cung thấp hơn có nghĩa là giá cao hơn, nhưng từng quốc gia riêng lẻ có động lực mạnh mẽ để sản xuất nhiều dầu hơn, giúp tài trợ cho ngân sách. Cân bằng hai động lực cạnh tranh đó là thách thức ngoại giao chính của liên minh.
Susannah Streeter, Giám đốc tiền tệ và thị trường tại Hargreaves Lansdown cho biết: "Những lo ngại này đang được xoa dịu bởi kỳ vọng Ả Rập Xê Út sẽ cung cấp nhiều sản lượng hơn và nhu cầu từ Trung Quốc giảm, nhưng áp lực tăng giá có thể sẽ tiếp tục khi vẫn còn sự không chắc chắn về mức độ lan rộng của xung đột".