Không chỉ người dân châu Âu, thành viên các thị trường tài chính trên toàn cầu đều hồi hộp chờ đợi kết quả của cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra ngày 23/6 tới, đồng thời đoán định những cú sốc lan tỏa có thể tác động tới nền kinh tế thế giới.
Thực tế, các quan chức châu Âu ít có sự chuẩn bị cho tình huống một quốc gia từ bỏ vị trí thành viên EU, khi các quy tắc về vấn đề này mới được bổ sung vào luật năm 2009.
24 giờ đầu tiên
Trước bình minh ngày 24/6, nếu kết quả cho thấy Brexit dần trở nên rõ ràng, các quan chức tài chính từ Berlin tới Brussels sẽ phải đưa thị trường tài chính quốc gia vào tình trạng kiểm soát rủi ro bắt buộc. Theo kinh nghiệm từ khủng hoảng Hy Lạp trước đó, các bộ trưởng tài chính quốc gia thành viên EU sẽ tổ chức cuộc họp khẩn cấp ngay tối ngày 24/6.
Nếu Anh rời khỏi EU, đồng bảng Anh sẽ nổi sóng, Ngân hàng trung ương Thụy Sỹ phải đối phó với những giao dịch bất ngờ diễn ra dồn dập và thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh là điều khó tránh khỏi.
“Thị trường tiền tệ vẫn chưa thể định giá được đồng bảng Anh trong trường hợp Anh rời khỏi EU, nên nếu Brexit xảy ra, chắc chắn sẽ có những đổ vỡ”, Lothar Mentel, CEO Tatton Investment Management (London) cho biết.
Tuần đầu tiên
Trong tuần đầu tiên Anh không còn là thành viên EU, các thành viên còn lại của khối sẽ phải tự đối mặt với các vấn đề đau đầu của riêng mình.
Trong bối cảnh đáng lo ngại về việc Brexit sẽ thổi bùng làn sóng ủng hộ “tự chủ” và chống đối chính sách chung vẫn âm ỷ trong khối, những nhà lãnh đạo EU sẽ chọn cách tổ chức một hội nghị khẩn cấp mà không có sự hiện diện của Anh vào thứ Bảy (25/6).
Có 2 lý do cho hội nghị này, đó là EU cần gửi thông điệp tới các cử tri Tây Ban Nha, những người sẽ đi bầu cử vào ngày 26/6 rằng, EU vẫn duy trì được sức mạnh và để thảo luận về vấn đề nước Anh sẽ cư xử như thế nào với các quy tắc chung của khối, chẳng hạn như sự tự do di chuyển của công dân và quyền tham gia vào các thị trường tài chính EU.
Sau khi Anh rời đi, sự phân tách sẽ diễn ra ngày càng mạnh mẽ. Tại Pháp, nơi đa phần người dân ủng hộ chính sách liên kết theo khảo sát của National Front, Thủ tướng Pháp Francois Hollande cần phải chứng tỏ với các cử tri rằng, việc rời khối chỉ mang tới kết quả tiêu cực, nhằm giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2017.
Trong khi đó, lãnh đạo các quốc gia khác, như Hà Lan và Đan Mạch, nơi người dân cảm thấy không hài lòng với EU, cần phải cân nhắc tới các chính sách để ủng hộ nước Anh, đồng minh truyền thống của mình.
Thủ tướng Anh David Cameron sẽ có lịch gặp gỡ lãnh đạo 27 quốc gia thành viên EU khác tại Brussels trong tuần kế tiếp. Đây sẽ là nơi lần đầu tiên giới chức EU phải sử dụng tới Điều khoản 50: các quy định khi một quốc gia rời khỏi nhóm.
Theo đó, Anh sẽ có thời hạn 2 năm, tức là tới cuối tháng 6/2018, để hoàn thành các đàm phán liên quan tới vấn đề rời khối. Liệu ông Cameron muốn Anh trở thành quốc gia có mối quan hệ “thân thiết” với EU như Na Uy và Iceland hiện tại, hay Anh sẽ chỉ giao dịch với EU theo WTO?
100 ngày đầu tiên
Giới chức châu Âu sẽ chứng kiến mối lo ngại về các trường hợp tương tự Anh ngày càng gia tăng, bởi Hà Lan, Pháp và Đức đều sẽ tiến hành bầu cử vào năm 2017. EU cần có biện pháp để “kiềm chế” các quốc gia thành viên theo chân Anh và điều này sẽ khiến liên minh này bị phân tán khỏi các vấn đề quan trọng không kém khác, bao gồm tình hình Hy Lạp, khủng hoảng di dân, sự bất ổn tại Ukraine…, Michael Leigh, chuyên viên cao cấp tại German Marshall Fund nhận định.
Trong khi đó, Anh sẽ bắt đầu đàm phán lại rất nhiều các thỏa thuận liên quan tới EU, bao gồm hạn ngạch đánh bắt cá, quy tắc dịch vụ tài chính, tiêu chuẩn y tế và an toàn, những quy định mà Anh đã áp dụng hơn 50 năm qua khi là thành viên EU. Chưa kể, Anh sẽ tự đàm phán các hiệp định thương mại riêng với phần còn lại của thế giới, với tư cách quốc gia riêng lẻ.
Theo Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk, mối quan hệ lâu năm giữa Anh và EU sẽ dẫn tới quá trình đàm phán phải kéo dài ít nhất 7 năm, bởi mỗi bước đi đều cần có sự đồng ý của các thành viên và Nghị viện châu Âu, trong khi không có gì đảm bảo đàm phán sẽ thành công.
“Không ai có thể dự đoán được những hậu quả trong dài hạn. Tôi sợ rằng, Brexit có thể là khởi đầu cho sự kết thúc, không chỉ với EU, mà còn với nền văn minh – chính trị phương Tây”, Tusk cho biết.