1. Thực sự khi đặt tiêu đề cho bài viết này, tôi ngồi trước bàn phím và phì cười, cảm giác như đang viết một câu chuyện trinh thám. Nhưng quả thật, sau những gì chứng kiến, thì được hiểu thêm những khía cạnh khác trong cuộc đời, thêm kinh nghiệm sống và sự nhìn nhận, đánh giá con người.
Điều đó, chỉ tiếc rằng tới khi trung niên, người ta mới có cơ hội được chạm vào nhiều hơn. Nghĩa là ở lứa tuổi đã không còn trẻ nữa. Giá như tuổi thanh xuân, mà ai cũng có điều kiện để tiếp xúc và rút ra được nhiều bài học, thì hẳn rằng cuộc đời còn thú vị hơn nữa.
Gia đình tôi có căn hộ nghỉ dưỡng ở biển. Vì ai cũng bận rộn lo làm ăn, lo học hành, nên chỉ thỉnh thoảng mới có thời gian đi nghỉ. Mà nghỉ vào cuối tuần, thì bao nhiêu sự chộn rộn. Quán ăn nào cũng đông nghẹt khách. Ăn uống mà như đi đánh trận. Thang máy lúc nào cũng trong tình trạng chờ đợi lâu. Sảnh đón khách của chung cư vào thời điểm check-in, check-out quá đông. Đơn giản vì nhiều hộ cho thuê làm homestay quá trời quá đất, khiến những nơi nghỉ không còn đủ sự yên tĩnh để nghỉ.
Trong bối cảnh ấy, cả nhà đề nghị cho thuê, rồi mọi người khi cần, lại ra khách sạn ở cho tiện nghi, khỏi cần phải suy nghĩ gì nữa. Mọi người biểu quyết chỉ cho thuê dài hạn và dành cho những người khách ở vì mục đích công tác hoặc nghỉ dưỡng, là ổn nhất. Vừa đúng lúc ấy, thì chị bạn hàng xóm giới thiệu người muốn thuê, đúng với yêu cầu của gia đình.
Khi tôi có nhiệm vụ tới mở căn hộ, bàn giao chìa khóa và ký hợp đồng, thì người thuê muốn coi lại lần nữa trước khi quyết định vào ở. Đó là một nam chuyên gia đã lớn tuổi. Tôi vừa gặp đã nghĩ, nếu ông ấy ở một mình thì tiện quá rồi. Nhà 2 phòng ngủ, đầy đủ tiện nghi, quá rộng và quá dư cho người độc thân.
Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, người đàn ông vào nhà săm soi từng phòng và chê phòng quá nhỏ. Rồi được thể, điều gì cũng khiến ông chê, thậm chí cả hướng biển nhiều ưu điểm vậy, ông cũng chê. Tôi thành thật khuyên ông nên đi tìm một căn khác cho thoải mái và phù hợp. Vì một căn nhà không chỉ đơn thuần là house, nó còn là home. Người ở trong căn nhà đó cần được vui và cũng như vậy, khi bạn trao cho người khác một điều gì đó, kể cả là căn nhà cho thuê, người thuê thấy vui, thì người cho thuê mới cảm thấy đỡ áy náy. Đời này có ai bắt ai phải thuê nhà của ai, trừ phi để trừ nợ.
Nhưng dường như không màng tới “lời khuyên” của tôi, ông đi đi lại lại, coi mọi thứ và chê thậm tệ. Tôi đành để ông cùng người trợ lý của ông ở trong phòng, đóng cửa đi ra ngoài. Cho tới khi nhận được điện thoại quay lại căn nhà, thì người thuê nhà đã đi về từ lúc nào!
2. Sự lạ nhất sau đó, là trợ lý của chuyên gia xin quay trở lại ngay để nói chuyện ký hợp đồng. Tôi từ chối, xin lỗi không muốn cho thuê, vì cho rằng, với người thuê quá kỹ tính, sẽ gặp nhiều rắc rối sau đó. Đáng nói nhất là vì sống khác thành phố, cần đáp ứng điều gì cho người thuê nhà, cũng khó có thể thực hiện được ngay. Bởi vậy, tốt hơn cả, là không đồng ý cho thuê nữa.
Nhưng người trợ lý năn nỉ quá, cho biết ông chuyên gia đã đi coi hàng chục căn hộ khác rồi, coi nhiều chung cư khác rồi, nhưng chưa có căn nào khiến ông ưng bằng căn hộ này. Và nếu tôi không đồng ý cho thuê, thì việc khó ấy sẽ dồn lên vai người trợ lý. Công cuộc đi tìm thuê nhà lại quay trở về nơi xuất phát, thiệt là ngại biết chừng nào.
Cuối cùng, vì những lời thuyết phục của bạn trợ lý, mà hợp đồng thuê nhà đã hoàn tất. Sau hết tất cả mọi chuyện, tôi khó có thể tưởng tượng rằng, vì lý do gì mà một người đàn ông chê tất tần tật các chi tiết trong căn hộ, lại có thể thích thú ở trong chính căn nhà đó.
Liệu câu nói người chọn nhà không hay nhà chọn người, là có thật?!
Và, đôi khi chúng ta gặp được những sự khó giải thích, chỉ có thể túm gọn lại bằng từ: duyên nợ, mà thôi!