1 Khách hàng là thượng đế, rõ rồi, nên người bán hàng bao giờ cũng cần o bế, đặc biệt với văn hóa dịch vụ như ở Sài Gòn. Sự trải nghiệm cá nhân, cùng nhiều mối liên hệ khác trong đời sống khiến phần tài liệu lưu trữ của tôi đầy ắp những dữ liệu. Và khi tra lại, cảm thấy rất ngạc nhiên rằng, vì sao lại có nhiều tư liệu xung quanh những người đi mua nhà quá vậy! Âu, đó cũng là cái duyên.
Cách nay 4 năm, tôi có căn nhà cần bán. Căn nhà có diện tích khá rộng, lại có sân vườn bao quanh, nên có giá ở thời điểm đó không không nhỏ. Sau khi đăng quảng cáo trên một vài tờ báo in và trang rao vặt trên mạng, gia đình tôi bắt đầu tiếp những vị khách tới coi nhà. Nhiều lượt người tới và nhiều lượt người ra đi mà không hề trả 1 giá nào. Rồi cuối cùng cũng có 3 người cảm thấy có thiện chí mua nhà nhất, dù cách họ thể hiện rất khác nhau.
Người khách thứ nhất là 1 anh nông dân thứ thiệt ở miền Tây. Anh có cậu con trai học Đại học Bách khoa TP. HCM. Anh may mắn được thừa hưởng vài chục công đất trồng trái cây do ba, má để lại. Nhà anh ở trên 1 cồn đất lớn, xung quanh là sông Tiền nước đỏ quạch phù sa. Nhờ vậy, cây trái trên đất của anh rất tươi tốt và được mùa. Có năm trúng vụ xoài cát Hòa Lộc, vợ chồng anh thu về cả nửa tỷ đồng.
Nhưng đời anh còn may hơn khi dự án làm con đường chạy qua giữa vườn cây. Dù chưa có cầu, nhưng con lộ được hoàn thành đã cho thấy, người dân có thể mang xe hơi đi qua phà lớn, rồi chạy tắt trên cồn này để ra trục lộ lớn hơn, thay vì chiếc phà nhỏ chỉ chở được vài chiếc xe gắn máy. Vậy là cuộc đời gia đình anh sang trang mới nhờ tiền đền bù, tiền bán đất bộn lên dư dả. Anh quyết tâm mua 1 căn nhà cho cậu con trai học hành và lập nghiệp tại Sài Gòn.
Hai cha con cùng rủ nhau tới coi. Bỏ dép tận ngoài sân, vị khách này không tiếc lời khen căn nhà rất đẹp, sạch sẽ và mát mẻ. Nhưng vì nhiều lý do, nên cuối cùng thương vụ bất thành. Tuy nhiên, ngay sau khi trở về quê, người nông dân này đã gọi điện lại cám ơn và có lời khen về căn nhà khiến chúng tôi rất cảm kích. Dù không mua được nhà và cũng không hề quen biết gì trước, nhưng với tính hào sảng sẵn có của người Nam Bộ, thỉnh thoảng anh lại gửi xe đò lên tặng cho gia đình chút trái cây trong vườn. Hoàn toàn không vụ lợi.
2 Người khách thứ hai đã nhiều tuổi. Ông tới xem nhà trước, nói rằng muốn mua cho cậu con trai lớn vì thấy hướng nhà rất hạp. Sau khi tới coi, cũng có vẻ ưng ý, ông ra ghế đá phía trước ngồi mở la bàn trên chiếc điện thoại di động. Rồi ông gọi chủ nhà tới: “Sao quảng cáo là nhà hướng Tây, mà giờ tôi coi lại ra Đông Nam? Tôi muốn mua nhà hướng Tây”. Mặc dù nghe giải thích rõ ràng là nhà hướng Tây, nhưng người này nhất định không chịu: “Đây, mọi người coi nè, la bàn trên điện thoại đã chỉ rõ rồi, sao cãi được”. Quá nản với ông khách này, chẳng ai có ý kiến gì nữa. Ngồi loay hoay coi điện thoại và la bàn một lúc, ông khách dắt xe ra về, tất nhiên không bao giờ quay trở lại nữa.
Người khách thứ ba chỉ cách nhà tôi chừng 5 phút chạy xe. Bà vợ tới trước, cảm thấy khá ưng ý, nên đến tối, ông chồng đạp xe tà tà qua coi. Ban đầu, các câu chuyện rôm rả ngoài lề. Chuyện Đông qua chuyện Tây, chuyện đi chợ sang chuyện đi học của lũ trẻ, chuyện giá cả vàng và chứng khoán. Vô cùng hợp nhau. Vì nhà quá gần, nên các vị “thượng đế” này ghé qua coi nhà thường xuyên, có khi 1 ngày 2 - 3 lần. Ngắm buổi sáng coi gió thế nào, ngắm buổi trưa coi nắng ra sao và ngắm buổi tối để tìm hiểu về an ninh, trật tự. Một bữa hứng chí, vị khách mang cuốn sổ tiết kiệm trị giá 15 tỷ đồng để cho chủ nhà coi, như cách thiện ý sẽ mua và chứng minh năng lực thật sự.
Cho dù hoàn toàn đã muốn mua căn nhà, thậm chí đã trả giá khá cao, nhưng cả 2 vợ chồng nhà này thi nhau chê các chi tiết. Họ không tiếc lời cho phong cách đặc biệt này. Ông chồng chê nhà vệ sinh không đúng cách, bà vợ chê nhà không có hầm để xe. Ông chồng chê gạch lát nền không đẹp, bà vợ chê cổng cửa không hiện đại… Vậy nhưng, dù chê tan nát căn nhà, thì thương vụ đã hoàn tất. Ngay sau khi gia đình tôi chuyển đi, gia đình của ông bà chuyển lại ngay lập tức và chẳng chỉnh sửa gì cả, họ sống cùng các chi tiết mà mình đã chê trước đó.
Lạ đến mức khó tin.