Truyền thông tài chính: AI không thay thế được nhà báo

Truyền thông tài chính: AI không thay thế được nhà báo

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Trong dịp kỷ niệm 32 năm ngày thành lập Báo Đầu tư, TS. Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol (Anh Quốc), cộng tác viên thường xuyên với các ấn phẩm của Báo đã chia sẻ góc nhìn về truyền thông tài chính nói chung, Báo Đầu tư nói riêng.

Là một trong các cây bút tài chính được theo dõi nhiều trên thị trường chứng khoán, ông nhìn nhận thế nào về truyền thông tài chính tại Việt Nam hiện nay? Đâu là những điểm được và chưa được, cần cải thiện mạnh mẽ?

Truyền thông tài chính ở Việt Nam đã có những bước phát triển rất mạnh mẽ. Tôi nhớ năm 2000, khi tôi vừa vào đại học, thị trường chứng khoán vừa mở cửa, hai nguồn thông tin chủ yếu tôi tìm đọc về thị trường chứng khoán là Bản tin Chứng khoán của Trung tâm Giao dịch chứng khoán TP.HCM và Báo Đầu tư Chứng khoán. Còn các tờ báo hàng ngày có rất ít tin, bài chuyên sâu về lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

Đến nay, đã có rất nhiều trang tin, phương tiện truyền thông khác nhau, ngay cả những mô hình mới trên mạng xã hội Tiktok với nội dung ngắn để đưa thông tin về thị trường chứng khoán nói riêng, thị trường tài chính nói chung. Đây là một điểm đáng ghi nhận.

Ở khía cạnh khác, so với truyền thông tài chính ở nước ngoài, ở Việt Nam còn thiếu những chuỗi bài với góc nhìn chuyên sâu, thẳng thắn, trực diện về những vấn đề nổi cộm của thị trường chứng khoán hay công ty niêm yết. Về mặt này, gần đây tôi rất thích các tuyến bài của Báo Đầu tư về một số chủ đề. Các tuyến bài này đã cung cấp cho độc giả nhiều thông tin và góc nhìn đa chiều. Số chuỗi bài dù vẫn ít hơn nhiều so với các bài đưa thông tin, nhưng tôi cũng thông cảm vì đây là một hoạt động tiêu tốn nguồn lực, như có lần một phóng viên Caixin Global chia sẻ với tôi là những bài chuyên sâu về Trung Quốc chủ yếu “làm vì đam mê”, chứ nguồn lực để duy trì vô cùng tốn kém cho tòa soạn và phóng viên.

Ngoài ra, một mảng đang phát triển rất mạnh của nước ngoài là mảng về phân tích dữ liệu và truyền thông dữ liệu, ví dụ mảng graphic details (chi tiết đồ họa) của tờ Economist, những trang chỉ số như Bloomberg Trade Tracker. Đây cũng là những mảng tốn kém, nhưng tôi cũng nghĩ là cơ hội hợp tác của những startup về dữ liệu thị trường và công nghệ với những đơn vị truyền thông tài chính truyền thống.

Trong các giải pháp phát triển thị trường tài chính lành mạnh, bền vững, vai trò của truyền thông tài chính cần được nhìn nhận ra sao? Ông có thể lấy một ví dụ để thấy nhiều thị trường chứng khoán đã làm tốt vấn đề này?

TS. Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol (Anh Quốc).
TS. Hồ Quốc Tuấn, giảng viên Đại học Bristol (Anh Quốc).

Về mặt lý thuyết, truyền thông tài chính là một trung gian thông tin của thị trường. Theo một nghiên cứu gần đây của Goldman, Martel và Schneemeier đăng trên Tạp chí Journal of Financial Economics với chủ đề “Lý thuyết của truyền thông tài chính” (Theory of financial media) thì các công ty lựa chọn một cách có tính toán các chiến lược để cung cấp thông tin cho nhà đầu tư qua truyền thông tài chính, đặc biệt với những người không theo dõi sát các thông cáo trực tiếp của công ty, mà chọn thông qua truyền thông tài chính (thường là các nhà đầu tư nhỏ lẻ).

Các phóng viên sẽ lựa chọn loại thông tin này, cách viết như thế nào để truyền thông tới độc giả của mình. Vì vậy, luôn tồn tại một sự “uốn nắn” dòng thông tin trong lựa chọn cách mà công ty chuyển tải thông tin tới phía phóng viên và phóng viên chuyển tải tới bạn đọc.

Kết quả của mô hình lý thuyết của Goldman và đồng sự cho thấy, giá cổ phiếu sẽ phản ánh thông tin tốt hơn nhờ truyền thông tài chính, nhưng đồng thời cũng phản ánh một sự thiên lệch từ phía công ty và phóng viên muốn chuyển tải. Đây là điều khó tránh khỏi trong một thị trường tài chính.

Để hạn chế điều đó, cách đây hơn 10 năm, tôi có đọc được trong một báo cáo của Trường Kinh doanh London về truyền thông tài chính rằng: “Nói một cách đơn giản nhất, trách nhiệm của bất kỳ nhà báo nào là không lạm dụng vị trí của mình, vi phạm hợp đồng lao động hoặc phá vỡ các quy tắc được quy định trong các các quy tắc ứng xử và pháp luật mà họ phải tuân theo”.

Sự uốn nắn thông tin, theo mô hình của Goldman, là kết quả tất yếu có thể được chứng minh bằng toán học với giả định các phóng viên hành động vì lợi ích tốt nhất của mình. Vì vậy, cần tạo một “lằn ranh đỏ” mà người phóng viên không thể vượt qua.

Tôi sẽ không lấy một ví dụ nào để cho rằng thị trường chứng khoán nào đã “làm tốt”, vì mỗi năm, các cơ quan quản lý của nhiều nước khác nhau vẫn kiện một số phóng viên có hành vi thao túng giá cổ phiếu. Đó có thể vì nhiều nguyên nhân, nhưng là một minh chứng cho những nghiên cứu trên có giá trị tham khảo nhất định.

Phải không ngừng kiện toàn và học hỏi từ mọi thị trường, những tình huống nghiên cứu và phải đẩy mạnh hợp tác về đổi mới nâng cao kỹ năng cho đội ngũ phóng viên và cơ quan quản lý mỗi năm về chủ đề này. Điều này đòi hỏi phải có những cơ quan nghiên cứu, phân tích về truyền thông tài chính chuyên sâu như ở những nước đã đi trước Việt Nam.

Trong thời đại ngày nay, liệu có nguy cơ AI (trí tuệ nhân tạo) sẽ thay thế các cây bút tài chính?

Tôi nghĩ trong mảng nội dung phi hư cấu như tài chính thì khả năng của các AI hiện tại là khá hạn chế, đặc biệt là với mảng nội dung tiếng Việt như hiện nay. Thay vào đó, AI có thể giúp hiệu suất của các cây bút tài chính nâng cao, thậm chí giúp những cây bút tài chính không am hiểu về lập trình có thể tạo ra những minh họa sống động cho bài viết. Tôi nhìn thấy nhiều cơ hội hơn là nguy cơ.

Tuy nhiên, cơ hội sẽ cần sự hợp tác chủ động giữa các cơ quan truyền thông với các đơn vị mạnh về AI và thường cần một đơn vị trung gian tư vấn am hiểu về cả mảng nội dung tài chính và báo chí, cũng như hiểu về năng lực thực sự của AI. Nâng cao năng lực đổi mới không chỉ của cây bút mà cả các đơn vị truyền thông truyền thống là mấu chốt quan trọng nhất.

Cần phân biệt đâu là bề nổi, được tô vẽ của AI và đâu là năng lực cốt lõi có thể nâng cao năng suất của các cây bút tài chính. Với việc tạo ra những câu chuyện, bài phân tích tốt, tôi vẫn tin vào khả năng kết nối, đặt thông tin trong bối cảnh và những thông tin “mềm” của phóng viên hơn là của AI.

Với tôi, AI là một thư ký gửi tín hiệu cảnh báo về những điều gì đang “nóng”, “bất thường” đang diễn ra trên thị trường tài chính. Còn việc đào sâu tìm hiểu điều gì đang xảy ra, tại sao, như thế nào nằm ngoài khả năng của các công cụ AI tiên tiến nhất mà tôi được tiếp xúc ở cả góc độ nghiên cứu hàn lâm và tác nghiệp thực tế.

Nói như kỹ sư AI trưởng của Meta, Yann LeCun, các công cụ AI hiện nay còn ở rất xa trình độ thông minh của con người, mặc dù có thể một ngày nào đó nó sẽ đạt đến đó. Nhưng với tốc độ phát triển suốt 20 năm qua của AI như tôi quan sát và trực tiếp áp dụng vào thị trường tài chính, thì nếu không có một số đột phá trong 5 năm trở lại đây, sẽ còn rất lâu để điều đó diễn ra. Mà những đột phá gần đây khi áp dụng vào quy mô lớn sẽ tốn rất nhiều chi phí.

Chi phí của việc dùng AI tần suất cao là tảng băng chìm mà công chúng ít khi để ý đến. Có ai đó cho rằng, khi số đông sử dụng thì chi phí sẽ rẻ đi, điều này là không chắc chắn, bởi vì số đông đều đang dùng miễn phí. Mô hình AI có trả tiền có thể sẽ thu hút ít người dùng hơn, do đó, lợi thế về quy mô đang được hình dung có thể chỉ là kế hoạch trên giấy.

Như một người bạn đầu tư vào lĩnh vực AI suốt 20 năm nay của tôi hình dung thì mùa hè AI đang đến, nhưng người ta đã vội quên đi mùa đông AI kéo dài suốt giai đoạn 1987 - 1994 và giai đoạn tiến triển chậm mà chắc từ 1994 đến nay. Sự bùng nổ hiện tại không đảm bảo sẽ tạo ra những thay đổi như công chúng tưởng tượng.

Những thay đổi mà tôi có thể nhìn thấy chủ yếu sẽ nằm ở việc loại bỏ những con người và cấu trúc không hiệu quả, lười biếng và không tạo ra giá trị trong các tổ chức năng động. Nó cũng sẽ dần đào thải các tổ chức kém năng động không chịu loại bỏ những con người và cấu trúc lười biếng trong nội tại của mình.

Những vấn đề nào cần lưu ý với báo giới khi phản biện các vấn đề kinh tế?

Theo tôi, cần phải hết sức chú ý đến các yếu tố chính trị, văn hóa, thể chế thị trường để thật sự hiểu vì sao mà câu chuyện đang diễn tiến như vậy và đâu là những lựa chọn. Khi phản biện vấn đề kinh tế mà đưa ra một lựa chọn chắc chắn phía bên kia không thể chọn thì sẽ là một sự lãng phí thời gian và khiến cho phía tiếp nhận không tin tưởng về phía người phản biện, cho rằng họ không hiểu vấn đề.

Điều thứ hai là phải có sự quan sát tất cả các luồng quan điểm về cùng một vấn đề, để thấy được hết quan điểm của các bên, đâu là quan điểm chủ chốt, logic chính và đâu là những tảng băng chìm chưa được nêu lên. Hiểu được những tảng băng chìm trong các luận điểm có khi còn quan trọng hơn những tranh luận bề mặt.

Theo ông, xu hướng truyền thông tài chính tới đây sẽ như thế nào?

Xu thế truyền thông tài chính sắp tới tôi nghĩ sẽ phát triển song song những tổ chức truyền thống và những tổ chức phi truyền thống. Tổ chức truyền thống như báo giấy đã và đang lấn sân sang các mặt trận khác nhau trên mạng xã hội, tổ chức các talkshow nói chuyện trực tuyến, sử dụng cả mảng truyền thông video như Youtube, Tiktok lẫn podcast.

Song song đó, nhiều chuyên gia nghiên cứu độc lập hoặc chuyên gia làm việc cho tổ chức tài chính cũng có kênh truyền thông riêng qua mạng xã hội. Những công cụ viết bản tin riêng thu tiền như hiện tại đang phát triển mạnh mẽ, nhưng đâu là trào lưu, đâu là những phát triển bền vững thì vẫn còn phải quan sát.

Tôi cho rằng, ấn phẩm của một tổ chức truyền thống vẫn có tầm ảnh hưởng lớn trong thời đại ngày nay, nếu không nói sẽ còn quan trọng hơn trong bối cảnh công nghệ deepfake đang tạo ra những tin tức giả tạo khắp nơi. Ngoài ra, để chuyển tải thông điệp nghiêm túc như góp ý chính sách, truyền thông chính thống vẫn là kênh truyền thông hiệu quả hơn so với những kênh truyền thông mới.

Tin bài liên quan