Trời ơi!

Trời ơi!

(ĐTCK) Lướt web, ông Trời đọc được tin hội nghị Điện - Nước và màn bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu của VFF, ông vỗ đùi đánh đét kêu thành tiếng… “Trời ơi”!

Trời ơi! ảnh 1

Hà Nội mùa này nóng như cái lò than. Mấy bà bán gà còn quả quyết đã nhìn thấy gà mái đẻ ra những quả trứng bốc hơi nghi ngút. Trong một tương quan khác, một số khu vực đã khẩn cấp ban hành lệnh “cấm cắt điện nhà máy nước cũng như cấm cắt nước nhà máy điện”… Nhân sự kiện đó, đồng thời hòa cùng phong trào hội thảo, tọa đàm về các vấn đề chung và riêng của nền kinh tế đã, đang và sẽ diễn ra nóng bỏng, hội nghị Điện - Nước đã được tổ chức. Sau đây là phần tường thuật trực tiếp của phóng viên từ hội trường.

Hội nghị sắp vỡ toác sau chất vấn của chủ tọa: Xin cho biết tại sao lại mất điện?

Điện: Lỗi mất điện không phải do ai mà là do ông trời. Điện không có nước thì làm điện kiểu gì? Nên xin bà con hỏi Nước nhá...

Vậy xin hỏi thế sao cứ mất điện là nước bị cắt theo?

Chủ tọa: Xin bà con dạt ra 2 bên để Nước nói

Nước: Ai hỏi mà thiếu hiểu biết thế. Nước bơm bằng điện, điện không có thì bơm nước bằng tay à?

Thế xin hỏi sao cứ mất nước là điện bị cắt theo?

Thì thủy điện không có nước thì chạy bằng tai à, sang mà hỏi ông Nước?

Bà con chất vấn, rằng các ông độc quyền, tư duy ban phát, trạm điện thì cái ngọn cây đụng vào, 22 tỉnh tối như đêm ba mươi… Nóng bức thế này phải cho điện chứ. Mất điện, mất nước lúc này, hỏi xem có ai sống được không?

Không hổ danh… nhanh như Điện, ông nhấp nháy mắt: Này các bác, tôi còn đang nghiến răng chưa tăng giá đấy nhá.

Hả? Ối, sao lại thế được?

Các bác buồn cười nhỉ, người càng ngày càng đông nghìn nghịt, dùng điện như tằm ăn rỗi thế này, tôi phải đầu tư thêm chứ. Tiền đâu ra? Hay là tôi cắt điện luân phiên nhá. Gớm, xem chịu được mấy hôm?!

Này này cái ông kia, có quạt mo trong tay rồi mà không biết điều tắt cái quạt trên đầu đi hả. Sao lãng phí thế, người khác… sáng bằng niềm tin hả??? Chết thật, các ông, các bà dùng điện thế này thì tôi chỉ có nước cắt, cắt, cắt. Nước mình còn nghèo, các bác phải tiết kiệm chứ?

Ơ, tôi thấy hôm trước, ban ngày ban mặt mà các bác còn thắp đèn đường sáng trưng cơ mà?

Ây dà, các vị định đấu tố tôi đấy à. Thôi, làm ăn mà cứ không tin nhau thế này thì từ nay, các bác dùng đèn dầu vậy (ngúng nguẩy dỗi).

Có người xuống giọng: ấy ấy, bác làm gì nóng thế, cứ từ từ rồi bàn bạc chứ! Bác nóng một thì chúng tôi, toát mồ hôi mười. Với lại quân các bác cần thì cứ xả nước tích điện chứ có giời cản được.

Này, ông dạy khôn ai đấy hả? Tôi làm bao năm mà không biết bằng ông à? Ông lôi giời ra đây thì về hưởng gió giời nhé.

Điện nói xong than thở: Đấy các bác xem. Tôi làm việc cật lực, khổ thế đấy. Lương lậu thì có chưa đầy… 10 triệu một tháng, phục vụ các bác chả ai thương. Các bác lôi ra hội thảo đấu tố thế này tôi đau lòng lắm. Thôi, nếu khó khăn quá thì tôi đành… cắt điện vậy.

Hội nghị thành công rực rỡ và các diễn giả Điện - Nước được đi báo cáo điển hình tại hội nghị gỡ khó cho một số đơn vị khác (nghe đâu thành phần tháp tùng cũng rầm rộ không kém đoàn kinh lý phía Bắc của Điện lực Cà Mau dạo nọ).

Đến hội thảo của một DN ngành xi măng, chủ tọa than: công ty tôi tồn kho chất đống, mấy tháng nay toàn nhận lương… bằng sản phẩm. Ngân hàng thì chẳng cho vay một đồng. Chết đến nơi rồi.

Ơ sao bảo ngân hàng còn đang đốt đuốc đi tìm địa chỉ cho vay cơ mà?

Nói là nói thế thôi, vay được đồng tiền trầy da tróc vẩy lắm. Các ông tưởng à?

Chắc là các bác làm ăn lỗ quá nên người ta ngại chứ gì?

Thì quả có lỗ thật, nhưng chủ yếu là do… khách quan chứ có phải do tôi đâu.

Chứ không phải do cái cơn sốt xi măng lò đứng dạo nào ấy hả? Thôi, bác ngân hàng đâu trả lời hộ cái.

Này, các vị đừng nói điêu. Chúng tôi còn một đống tiền chưa cho vay được kia kìa. Lấy đâu ra mà khó khăn với cao giá.

Thế làm thế nào mà các doanh nghiệp suốt ngày kêu ca khó gõ cửa ngân hàng. Có người bảo, các bác chi li quá nên người ta mới phải đi tìm tín dụng đen kia kìa?

Thì giờ chúng tôi tính đủ kế rồi, từ hạ lãi suất đến ưu đãi rồi thì khuyến mại nọ kia mà có ai đến vay đâu. Cũng là tại khách quan cả, hàng làm ra chả bán được, doanh nghiệp người ta vay về để cho đầy tài khoản à?

Từ hàng ghế dưới, đại diện một DN niêm yết cũng đứng dậy run run chia sẻ: bác ngân hàng nói đúng đấy. Như bọn tôi đây, các bác quản lý sàn trước đây “nịnh” mãi mới lên, nay lại thẽ thọt bảo xuống. Thua lỗ là tại… thằng khách quan chứ.

Điện: Hôm nọ nhân tối giời, tôi mở báo cáo tài chính của các bác DN niêm yết ra đọc. Cá một ăn mười là lướt qua cũng thấy 10 bác thua lỗ thì 9 bác bảo vì… khách quan nên làm ăn khó khăn. Thằng khách quan lợi hại nhở!

 

Vĩ thanh: Vốn là một fan bóng đá cuồng nhiệt, trong lúc lướt mạng ngóng màn chuyền banh qua lại giữa Dortmund và Bayern Munich trước giờ bóng lăn, ông trời tình cờ đọc được đoạn bóc băng hội nghị Điện - Nước, khuyến mại thêm màn bỏ phiếu vô tiền khoáng hậu của các ban bệ VFF, ông vỗ đùi đánh đét kêu thành tiếng… “Trời ơi”! Kêu xong, nghĩ mình chả lẽ lại kêu mình, ông bập bập than… “khách quan ơi” rồi tủm tỉm cười.