Trong chợ, 10 người bán mới có 1 kẻ mua, mà cứ 3 ki ốt bày bán thì có 2 chỗ phải treo biển bigsaleoff (bán dưới mệnh giá). Khung cảnh buôn bán đìu hiu đến mức sau này thậm chí cứ 2 ki ốt thì có 1 chuyển sang kinh doanh hàng mã, vàng hương (cổ phiếu lỗ). Cuối năm ấy lại có lão đạo sỹ nghe nói là từ xứ Maya đi ngang chợ nói nhảm lên là trời sắp sập, khiến thiên hạ càng thêm phập phồng. Vào lúc Đông tàn, khung cảnh giao thương vốn đã thê lương, vì câu sấm đó lòng người xứ ấy càng cực kỳ chán nản…
Bấy giờ ở xứ Bắc Hà có một đại sỹ phu nặng lòng với thị trường. Người này mặt trắng phau như tuyết, dáng vẻ thư sinh giữ nhiệm vụ hàng ngày cưỡi lừa quanh chợ giám sát việc giao thương. Ngắm cảnh chợ xác xơ, người biết tinh thần của người ở chợ leo lét như ngọn đèn dầu sắp cạn. Một trưa cuối năm, trời lạnh căm căm, vị đại sỹ phu nọ buồn rầu trốn vợ vào kỹ viện uống rượu, nghĩ đến sự nghiệp, bất giác thở dài lo lắng cho tiền đồ của mình. Nàng Lý Sư Sư đang rót rượu tinh ý lựa lời đưa đẩy, đại sỹ phu mới đem hết ruột gan ra giãi bày.
Suy nghĩ giây lát, Lý Sư Sư mới rủ rỉ khuyên nhủ nên như thế như thế…, vừa để danh với thiên hạ, vừa giữ được ghế, mà dân chứng sĩ cũng lấy làm may lắm thay, chứng trường vốn loạn đã lâu, nhưng sau đại loạn ắt tới hồi đại trị. Sau khi hào phóng phá giá cho Lý Sư Sư tới 2 tờ polyme mệnh giá lớn, đại sỹ phu vui mừng về nhà tắm rửa chay tịnh, chuẩn bị nghiên mực, nhằm giờ hoàng đạo, quay mặt về hướng sàn NASDAQ, lấy đà vung tay chấp bút viết nên một áng thiên cổ hùng văn, ngõ hầu giải cứu thị trường, giải cứu lòng người.
Lại nói bên trời Tây có một dị khách gốc Do Thái tên là So Rớt (G.Soros). Tương truyền, thủa nhỏ, nhà nghèo, So Rớt phải đi làm thuê khắp mấy châu lục rồi bôn ba lưu lạc sang tận Trung Mỹ. Tuy nhiên, với tư chất thông minh lại sẵn gian hùng, không lâu sau, việc kinh doanh của So Rớt phất lên như diều gặp gió. Năm thứ 8 trước sự kiện Y2K, So Rớt dẫn quân đánh xứ Ing Lần, thu về 1 tỷ bảng chiến quả trong vòng 1 tuần, vang danh thiên hạ. Năm thứ 3 trước sự kiện Y2K lại dẫn binh đi tiễu phạt cùng lúc mấy nước ở châu Á, kết quả hoàn toàn thắng lợi, chấn động địa cầu. Năm Nhâm Thìn, So Rớt ngoại bát tuần, bề ngoài vẫn khỏe như Liêm Pha, Mã Viện, nhưng bên trong tự biết tinh hoa mình sắp cạn, muốn dốc hết vốn liếng đánh nước bạc cuối cùng. Nhòm sang chợ chứng xứ
Giáng Sinh năm ấy, So Rớt âm thầm xâm nhập đất
Một mưu sỹ thấy thế vội quỳ dưới thềm tâu lên rằng: “Có 5 lẽ đại vương nên tiến binh ngay, không sẽ mất cơ hội. Thứ nhất, mấy năm trước đây chợ chứng xứ này vốn chịu đại họa vì giặc lái. Về sau bị quan nha dẫn tinh binh đánh dẹp, phần tự suy yếu nên đang nằm im thoi thóp chờ thời. Bây giờ đại vương chỉ cần viết email, tất bên trong rục rịch nổi dậy làm nội ứng. Thứ hai, xứ ấy đang có hai chiến tướng Ê Tê Ép (ETF) làm mưa, làm gió. Một là đồng hương quê ta, danh tướng kia là một nhánh của gia tộc Rốt Chai (Rothschild) vốn chẳng xa lạ gì. Bây giờ ta chỉ bốc điện thoại, alo một cú hẹn ngày khởi sự. Thứ ba, mấy năm nay xứ ấy người không của khó, để người ngoài mưu toan nhảy vào xâu xé từ Pờ Rai Mơ (Prime Group), Nhựa Bình Minh, Nhựa Tiền Phong, đến ngành thực phẩm, y tế, tài chính… Người trong nhà bi phẫn lắm mà vẫn cam bó tay chịu trói vì lực đã mỏng, sức đã cạn. Đại vương xua binh là có thể chiếm thế thượng phong. Thứ tư, đại nhân cầm trịch thị trường bên ấy vừa phát hịch chấn hưng chợ chứng nên lòng người bắt đầu hy vọng bán tín bán nghi. Không đánh thì đến bao giờ?”
Đang khi So Rớt suy tư, chợt dưới thềm có một tiếng quát sang sảng: “Đại vương tuổi cao sức yếu, lại là rường cột linh hồn của Quantum. Chứng trường xứ
So Rớt cả mừng hoan hỷ y lời, thế là chứng trường nước