Thủ tướng Đức Olaf Scholz (trái) trong cuộc họp báo với người đồng nhiệm Ba Lan Donald Tusk tại Warsaw ngày 2/7/2024. Ảnh: PAP/TTXVN
Theo tờ Wall Street Journal ngày 19/8, tiết lộ về việc một nhóm người Ukraine đã cho nổ tung đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Nord Stream, sử dụng Ba Lan làm căn cứ hậu cần, đã gây ra tranh cãi lớn giữa Đức và Ba Lan. Đây là một diễn biến đáng lo ngại trong mối quan hệ giữa hai đồng minh NATO, vốn cùng ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga. Vụ việc không chỉ làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa Đức và Ba Lan, mà còn tạo điều kiện cho Nga gây sức ép lên Đức.
Trước đó cuộc điều tra kéo dài gần 2 năm của Đức đã tiết lộ rằng một nhóm người Ukraine đứng sau vụ phá hoại hệ thống đường ống Nord Stream, sự kiện xảy ra vào tháng 9/2022. Theo tờ Wall Street Journal, nhóm người Ukraine này đã sử dụng một du thuyền nhỏ được thuê và gồm sáu thành viên để tiến hành vụ nổ nhằm vào đường ống Nord Stream. Thông tin này đã gây sốc cho công chúng và các quan chức tại Đức, khi vụ việc được cho là có sự liên quan đến một quốc gia đồng minh như Ba Lan.
Một trong những điểm đáng chú ý trong cuộc điều tra là Ba Lan không hành động theo lệnh bắt giữ của Đức, được ban hành vào tháng 6/2023, nhằm truy bắt một trong những thành viên bị nghi ngờ tham gia vụ phá hoại. Người này sau đó đã trốn về Ukraine, gây ra sự phẫn nộ và bức xúc từ phía Đức.
Phản ứng của Ba Lan và căng thẳng gia tăng
Trước sự chỉ trích từ Đức, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đã phản ứng gay gắt trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter). Ông Tusk nhắm vào những người đã ủng hộ việc xây dựng Nord Stream 1 và 2, hai đường ống dẫn khí đốt từ Nga đến Tây Âu, và nói rằng Đức nên “xin lỗi và giữ im lặng” thay vì đổ lỗi cho Ba Lan. Lời tuyên bố này không chỉ gây ra sự tức giận từ Berlin mà còn làm gia tăng căng thẳng giữa hai nước, vốn có lịch sử phức tạp và nhiều bất đồng trong quá khứ.
Vào cuối tuần qua, các công tố viên Ba Lan đã gửi một lá thư chính thức cho phía Đức, thông báo rằng nghi phạm đã rời khỏi Ba Lan. Lá thư này được Đức coi là hành động “đổ thêm dầu vào lửa” trong bối cảnh căng thẳng đang âm ỉ giữa hai quốc gia.
Vấn đề Nord Stream từ lâu đã là điểm nóng trong quan hệ giữa Đức và Ba Lan. Kể từ khi các đường ống này được xây dựng, Ba Lan, cùng với Mỹ và nhiều đồng minh khác của Đức, đã kịch liệt phản đối dự án này. Chính phủ Đức, đặc biệt dưới thời cựu Thủ tướng Angela Merkel, vẫn kiên quyết thúc đẩy Nord Stream bất chấp sự phản đối từ các nước láng giềng. Điều này đã tạo ra sự bất mãn kéo dài, và vụ việc liên quan đến nhóm người Ukraine chỉ làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Mặc dù có những tranh cãi gay gắt, các quan chức Đức đã cố gắng kiềm chế không phản ứng mạnh mẽ để tránh leo thang căng thẳng, đặc biệt trong bối cảnh cuộc chiến tại Ukraine vẫn đang tiếp diễn.
Trong bối cảnh tranh cãi giữa Đức và Ba Lan, Nga đã ngay lập tức gây sức ép lên Berlin. Điện Kremlin đã chính thức yêu cầu Đức đàm phán khẩn cấp về việc thực hiện các nghĩa vụ quốc tế trong "cuộc chiến chống khủng bố", liên quan đến vụ nổ Nord Stream. Nga cảnh báo không nên kết thúc cuộc điều tra mà không xác định được những người chịu trách nhiệm chính.
Về phía Đức, căng thẳng với Ba Lan đã âm ỉ trong nhiều tháng qua. Một số nhà điều tra và chính trị gia Đức cho rằng Ba Lan đang cố tình cản trở cuộc điều tra. Berlin cũng đã yêu cầu các bộ trưởng Ba Lan đảm bảo thực hiện lệnh bắt giữ, nhưng phía Ba Lan đã từ chối. Điều này đã làm dấy lên nghi ngờ về sự hợp tác của Ba Lan trong việc điều tra.