Thị trường thép toàn cầu đang chịu sức ép lớn từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu (Ảnh: Đ.T)

Thị trường thép toàn cầu đang chịu sức ép lớn từ việc Mỹ tăng thuế nhập khẩu (Ảnh: Đ.T)

Thuế quan Donald Trump 2.0 đan xen mảng màu sáng - tối

0:00 / 0:00
0:00
Xét đến bối cảnh thương mại Việt - Mỹ vừa qua, thuế quan mà Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kích hoạt đối với thép và nhôm nhập khẩu liệu có quá bất lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam?

Lợi và hại song hành

Thuế quan của Mỹ đối với thép và nhôm nhập khẩu đã có hiệu lực từ ngày 12/3, một tháng sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh khôi phục lại mức thuế 25% đối với tất cả sản phẩm thép nhập khẩu và tăng thuế nhôm nhập khẩu từ 10% lên 25%. Mức thuế này áp dụng “không có ngoại lệ” đối với hàng nhập khẩu từ tất cả các quốc gia và khu vực.

Cần nhắc lại rằng, ở nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Donald Trump đã áp thuế quan đối với thép và nhôm vào năm 2018 sau cuộc điều tra theo Mục 232, trong đó kết luận rằng, các sản phẩm thép và nhôm được nhập khẩu vào Mỹ “với số lượng và trong những tình huống đe dọa làm suy yếu an ninh quốc gia”.

Theo TS. Oliver Massmann, Tổng giám đốc Công ty Luật Duane Morris Vietnam LLC, trong khi một số quốc gia được miễn thuế thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ năm 2018, thì Việt Nam chưa bao giờ được miễn. Cho nên, xuất khẩu thép và nhôm của Việt Nam trước đó đã phải chịu các mức thuế lần lượt là 25% và 10%. Từ ngày 12/3/2025, thuế đối với nhôm tăng lên 25%, trong khi thuế đối với thép không đổi. Hơn nữa, sản phẩm thép và nhôm của Việt Nam xuất sang Mỹ cũng không thuộc diện miễn trừ thuế quan.

Việt Nam là nhà cung cấp thép lớn thứ 5 của Mỹ vào năm 2024, tăng từ vị trí thứ 9 vào năm 2023.

Ngoài ra, Việt Nam cũng xuất khẩu một lượng nhôm nhỏ hơn sang Mỹ. Theo dữ liệu của Cơ quan Quản lý thương mại quốc tế (ITA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ, năm 2024, tổng lượng xuất khẩu sản phẩm nhôm của Việt Nam sang Mỹ giảm 1,7% so với năm 2023, còn 35.593 tấn, trị giá 142,9 triệu USD.

Do đó, TS. Oliver Massmann cho rằng, tác động đến xuất khẩu thép của Việt Nam sang Mỹ có thể sẽ hạn chế, đặc biệt khi xuất khẩu vẫn tiếp tục tăng nhanh bất chấp thuế quan.

Thậm chí, việc tăng thuế của Tổng thống Donald Trump có thể có lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam bằng cách cân bằng sân chơi với các quốc gia khác - những quốc gia hiện cũng bị áp cùng mức thuế quan 25%. Chẳng hạn, các nhà cung cấp thép lớn của Mỹ như Canada và Mexico, vốn trước đây được miễn trừ, giờ đây phải chịu cùng mức thuế 25%.

Ngược lại, xuất khẩu nhôm của Việt Nam sang Mỹ dễ bị tổn thương hơn, bởi thuế nhôm tăng 15 điểm phần trăm, lên 25%, đặt ra thách thức lớn hơn, đặc biệt khi Việt Nam xuất khẩu số lượng nhôm ít hơn và các lô hàng đã giảm trong năm 2024.

Tuy nhiên, thị trường thép và nhôm toàn cầu có thể sẽ có những thay đổi đáng kể do thuế quan của Tổng thống Trump. TS. Oliver Massmann cho rằng, nếu Mỹ đạt được mục tiêu là mở rộng ngành công nghiệp thép và nhôm trong nước, thì các nhà cung cấp lớn của Mỹ sẽ tìm kiếm thị trường mới cho sản phẩm của họ, giúp gia tăng cạnh tranh đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam.

Còn theo bà Deepali Bhargava, Trưởng bộ phận Nghiên cứu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (Tập đoàn tài chính ING), tại khu vực châu Á, Việt Nam dường như là quốc gia chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thuế thép và nhôm của Mỹ.

Nhà phân tích của ING lưu ý, nếu chúng ta cho rằng, Tổng thống Trump đang áp dụng cùng một chiến lược, thì những mức thuế quan này có thể được sử dụng làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại. Lấy Ấn Độ làm ví dụ. Năm 2019, Ấn Độ đã trả đũa bằng cách áp thuế hải quan bổ sung đối với 28 sản phẩm của Mỹ. Sau nhiều năm đàm phán, chính quyền Mỹ đã xóa bỏ thuế nhập khẩu thép và nhôm từ Ấn Độ vào năm 2023.

Với Australia, Tổng thống Donald Trump cho biết, sau cuộc điện đàm với Thủ tướng Anthony Albanese vào tháng 2/2025 rằng, ông sẽ “cân nhắc kỹ lưỡng” việc miễn thuế cho Australia vì Mỹ có thặng dư thương mại hàng năm với nước này. Và ngày 12/3 - khi thuế thép và nhôm của ông Trump có hiệu lực, Thủ tướng Albanese cho biết, Australia sẽ không áp dụng thuế quan “có đi có lại” với Mỹ.

Hàng xuất khẩu của Việt Nam chịu tác động của thuế quan “có đi có lại”

Hôm 13/2, Tổng thống Trump ký một sắc lệnh yêu cầu các bộ trưởng thực hiện kế hoạch áp thuế quan “có đi có lại” đối với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ.

Việc tăng thuế của Tổng thống Trump có thể có lợi cho các nhà xuất khẩu Việt Nam bằng cách cân bằng sân chơi với các quốc gia khác - những quốc gia hiện cũng bị áp cùng mức thuế quan 25%.

Cụ thể, “Kế hoạch công bằng và có đi có lại” của chính quyền Tổng thống Trump sẽ xem xét các mối quan hệ thương mại với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ, bao gồm thuế quan đối với các sản phẩm của Mỹ, thuế không công bằng, phân biệt đối xử hoặc thuế ngoài lãnh thổ đối với các doanh nghiệp, người lao động và người tiêu dùng Mỹ (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng - VAT), các rào cản hoặc biện pháp phi thuế quan, bao gồm trợ cấp và các yêu cầu quản lý, cũng như các chính sách và thông lệ khiến tỷ giá hối đoái lệch khỏi giá trị thị trường.

Thuế quan “có đi có lại” sẽ được Mỹ áp dụng song song với các loại thuế hiện hành, bao gồm thuế thép và nhôm 25%.

Kế hoạch áp thuế quan “có đi có lại” của Tổng thống Donald Trump sẽ có “phạm vi toàn diện”, nghĩa là tác động đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể rất lớn. Tuy nhiên, hiện chưa rõ mức độ nghiêm ngặt và quy mô áp dụng của kế hoạch này.

Chỉ xét riêng các mức thuế quan hiện có, Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi kế hoạch này. Theo số liệu của Tổ chức Thương mại thế giới, mức thuế tối huệ quốc (MFN) trung bình của Việt Nam là 5,1%, so với mức 2,2 % của Mỹ. Điều này có nghĩa là thuế quan “có đi có lại” của Mỹ có thể làm tăng đáng kể mức thuế quan thực tế đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu vào xứ cờ hoa.

Các nhà phân tích từ Công ty Tư vấn đầu tư đa quốc gia Dezan Shira & Associates cho rằng, các rào cản phi thuế quan được đề cập trong kế hoạch thuế quan “có đi có lại” mà Tổng thống Donald Trump vừa ký cũng có thể liên quan đến Việt Nam. Bởi lẽ, kế hoạch này nhắm vào “các chính sách và hoạt động khiến tỷ giá hối đoái lệch khỏi giá trị thị trường, gây bất lợi cho người Mỹ”.

Với việc ông Donald Trump trở lại nắm quyền Nhà Trắng và với cách diễn giải về kế hoạch thuế quan “có đi có lại”, vẫn có khả năng Mỹ sẽ khởi động lại các cuộc điều tra về hoạt động kinh tế và thương mại của Việt Nam và áp dụng thuế theo cách mà họ thấy phù hợp.

Việt Nam cũng áp dụng thuế VAT ở mức 10% đối với hàng hóa và dịch vụ, trong khi kế hoạch thuế quan của Tổng thống Donald Trump coi đây là loại thuế “không công bằng, phân biệt đối xử hoặc ngoài lãnh thổ” đối với các doanh nghiệp Mỹ, do đó, phải chịu thuế quan “có đi có lại”.

Với trọng tâm nhắm vào các nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ, có thể Tổng thống Donald Trump sẽ áp dụng thuế quan trực tiếp vào hàng nhập khẩu của Việt Nam. Có khả năng, các nhà xuất khẩu của Việt Nam bị kẹt trong căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang gia tăng. “Chính sách thương mại nước Mỹ trên hết (AFTP)”, một sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Donald Trump ký trong ngày đầu tiên khi trở lại Nhà Trắng nêu rõ việc xem xét áp dụng thêm thuế quan đối với Trung Quốc, “đặc biệt đối với chuỗi cung ứng công nghiệp và lách luật thông qua các nước thứ ba”.

Cho nên, giới phân tích quốc tế suy đoán, thuế quan mà Mỹ áp lên thép và nhôm cuối cùng là nhằm vào Trung Quốc và việc mở rộng phạm vi áp dụng thuế (áp dụng không loại trừ) được xem là công cụ nhằm hạn chế Trung Quốc tái xuất thép và nhôm qua các nước thứ ba, bao gồm cả Việt Nam.

Theo bà Deepali Bhargava, khi xem xét tác động rộng hơn của chính sách AFTP của Tổng thống Trump đối với châu Á, rõ ràng là tác động đối với một số ngành và quốc gia trong khu vực sẽ lớn hơn những ngành và quốc gia khác.

“Nhìn chung, các quốc gia có tỷ trọng nhu cầu bên ngoài lớn hơn trong tăng trưởng GDP sẽ bị ảnh hưởng nhiều hơn, không chỉ bởi thuế trực tiếp, mà còn bởi sự bất ổn của thương mại toàn cầu. Điều này sẽ ngăn cản các khoản đầu tư xuyên biên giới và tăng năng lực trong tương lai”, đại diện ING cảnh báo. Trong đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Việt Nam là các quốc gia có thặng dư thương mại hàng hóa lớn với Mỹ và phụ thuộc nhiều hơn vào nhu cầu bên ngoài.

Tin bài liên quan