Thư gửi Santa Claus

Thư gửi Santa Claus

(ĐTCK) Ông già Santa Claus ơi, con ước bố là một nhà đầu tư thành công. Con ước ngày nào thị trường cũng xanh để bố không rầu rĩ và cáu kỉnh vô cớ.

Theo truyền thuyết, vào đêm Giáng Sinh, Santa Claus - ông già Noel bắt đầu cuộc hành trình trên cỗ xe được kéo bởi đàn tuần lộc đi phát quà cho trẻ em. Vì vậy, trước Giáng Sinh, các bé rất thích viết thư cho ông kể về món quà mơ ước. Năm nay, ông nhận được một lá thư khá đặc biệt của con trai của một nhà đầu tư chứng khoán. Theo dấu bưu điện, lá thư đến từ Việt Nam…

Thư gửi Santa Claus  ảnh 1

Kính gửi ông già Noel!

Con chào ông. Ông ơi, xin tự giới thiệu con là Ỉn, học sinh lớp Sóc Nâu, Trường tiểu học Bé Yêu.

Ông ơi, ở Bắc Cực bây giờ chắc lạnh lắm? Ông, các chú lùn và đàn tuần lộc vẫn bình thường chứ? Đầu thư, con chúc ông mạnh khỏe để Giáng Sinh năm nay có thể đi trao quà cho thiếu nhi. Năm ngoái có lẽ tại con quên không viết thư nên ông không tới. Con suýt khóc vì tủi thân. Nhưng con không giận ông vì biết ông còn bận rộn sưởi ấm cho hàng triệu, hàng triệu trái tim trẻ thơ khắp nơi. Con vẫn có một mái nhà. Còn rất nhiều bạn như “cô bé bán diêm” trong truyện của Andersen cần được cứu giúp ngay ông nhỉ?

Ông ơi, trước Giáng Sinh cô giáo con nói ông chỉ tặng quà cho những bé ngoan. Và năm nay, con đã cố gắng làm một cậu bé thật ngoan để được ông cho quà. Ở lớp, dù vẫn còn điểm 8 điểm 9, nhưng con đã cố gắng đạt thật nhiều điểm 10. Ở nhà, con gắng không khóc nhè, không đánh em Thỏ. Con nhớ cất truyện, dọn đồ chơi, rửa tay trước bữa ăn. Con cũng nhớ đánh răng trước khi đi ngủ.

Sắp đến Giáng Sinh rồi. Tuần trước, ở lớp, cô giáo con mở cuộc thi “Viết thư cho ông già Santa Claus”. Bạn Tôm “cận” mơ ước được ông tặng một chiếc Ipad để chơi Pikachu. Bạn Bống “điệu” muốn một búp bê Lady Gaga. Buồn cười nhất là bạn Bi “sún”. Bạn ấy ước ông tặng bạn một hàm răng giả thay cho hàm răng sún để thỏa mãn niềm đam mê ăn kẹo. Khi đọc cho cả lớp nghe, cô giáo phì cười. Cả lớp con cười theo cô. Bạn Bi “sún” giấu mặt vào hai bàn tay. Bạn ấy suýt khóc. Bạn ấy xấu hổ đấy. Đã có lúc con giống như vậy nên con biết.

Lần ấy là đầu năm học. Cô giáo hỏi con: “Thế bố Ỉn làm gì?”. Con đứng nghiêm như “chú lính chì một chân”, dõng dạc: “Thưa cô, bố em là nhà đầu tư chứng khoán”. Cả lớp con bỗng nhiên cười ồ lên. Con đỏ bừng mặt không hiểu tại sao. Cô giáo đập thước kẻ: “Các em trật tự! Không được chế giễu người nghèo đang gặp hoàn cảnh khó khăn”. Sợ cô, lúc ấy cả lớp im phăng phắc.

Ông ơi, năm ngoái bạn Tèo “mập” khoe ông đã đến tận nhà trao cho bạn ấy bộ đồ chơi rô bốt trái cây. Bạn ấy kể ông bấm chuông vào bằng cửa chính chứ không vất vả chui qua cái ống thông gió điều hòa. Bạn Tèo còn nói ông không có đàn tuần lộc mà đi với một chú xe ôm lấp ló đầu ngõ. Con buồn đến phát khóc. Chẳng lẽ đàn tuần lộc của ông đã bị bắn trộm? Chẳng lẽ vì con không viết thư cho ông nên ông không nhớ đến con? Con tưởng ông già Noel nghe được tất cả đều ước của con trẻ? Sao ông lại không đến trao quà cho con, hay tại vì con chưa ngoan?

Giáng sinh năm nay con cố ngoan, đã nhớ viết thư cho ông. Xin ông hãy bớt chút thời gian đọc điều ước dưới đây của con! Ông ơi, bố con là một nhà đầu tư chứng khoán. Mấy năm trước, chiều nào hai bố con cũng cùng chơi bóng để con đỡ béo phì. Buổi tối bố dạy con học, xoa lưng đưa con vào giấc ngủ. Còn chủ nhật bố đưa con đi công viên hay đi bơi. Bố hay xoa đầu con và nói “Bố muốn con trai thật khỏe mạnh. Con đi tới núi cao biển rộng, lớn lên là một người đàn ông mạnh mẽ, tự lập đứng vững bằng đôi chân của mình”. Con yêu bố!

Thế mà gần đây bố xa cách quá. Bố không chơi với con. Con phải tự học tối. Có lần con đang xem Cartoon Network, đúng lúc Tom sắp bắt được Jerry thì bố vớ lấy ngay cái remote chuyển sang kênh FBNC xem mấy ông hói tán nhảm. Lần khác, con muốn xem chương trình “Con đã lớn khôn” thì bố không chuyển kênh, cứ bắt con cùng ngồi xem hết chương trình “Chứng khoán cuối tuần”. Con khóc. Bố nói lúc bố 7 tuổi như con bây giờ bố đã biết nghe lời bà  nội tăm tắp. (Bằng tuổi bố, ông Obama đã làm tới Tổng thống Mỹ rồi, bố không biết sao?). Buổi chiều, thay vì chơi bóng với con bố đi uống bia. Buổi tối bố bảo con hãy tự ngủ trước vì bố phải làm việc muộn (thực ra là bố thức để vẽ giun vẽ dế vào các đồ thị rồi gật gà, gật gù hoặc lên diễn đàn chém gió). Nửa đêm, bố mới chịu tắt máy tính, rời phòng làm việc. Lúc ấy con ngủ say rồi. Con có cần gì to tát đâu: chơi với con, kể chuyện cho con nghe, xoa lưng cho con ngủ. Bao nhiêu ông bố đều làm được. Nhưng bố dạo này thì không. Con kể với bà nội. Bà nói, tại vì bố thua chứng khoán!

Ông già Santa Claus ơi, con muốn con lớn nhanh để có thể kiếm tiền giúp bố. Bà nội nói con nên viết thư cho ông. Con ước bố là một nhà đầu tư thành công. Con ước ngày nào thị trường cũng xanh để bố không rầu rĩ và cáu kỉnh vô cớ. Bà cũng nói con nên gửi cho các cô chú ở Báo Đầu tư Chứng khoán - tờ báo bố vẫn đọc. Biết đâu thư con được đăng lên và bố đọc được. Bố ơi con yêu bố!

Cuối thư con chúc ông khỏe và có thật nhiều niềm vui!