Thư gửi các nhà đầu tư gái

Thư gửi các nhà đầu tư gái

(ĐTCK) Vậy là cái ngày ấy lại tới. Ngày ngược xuôi, vất vả (mà vẫn phải tươi cười như kẻ hạnh phúc nhất trần gian) của chúng tôi, ngày háo hức, mong chờ của các chị. Xin được chúc cho hơn 40% (chẳng nhớ ai đã tổng kết) trong số gần triệu tài khoản trên sàn chứng khoán Việt buôn may bán đắt.

Kính gửi các bà, các mẹ, các chị, các em đã, đang và sẽ trở thành… nhà đầu tư gái!

Vậy là cái ngày ấy lại tới. Ngày ngược xuôi, vất vả (mà vẫn phải tươi cười như kẻ hạnh phúc nhất trần gian) của chúng tôi, ngày háo hức, mong chờ của các chị. Xin được chúc cho hơn 40% (chẳng nhớ ai đã tổng kết) trong số gần triệu tài khoản trên sàn chứng khoán Việt buôn may bán đắt. Và chẳng dám đại ngôn như một ngân hàng nào đó rằng “muốn gửi yêu thương đến một nửa thế giới”, chỉ mong các chị lúc nào cũng “đẹp rạng ngời” màu xanh tươi mát, màu tím thủy chung mà “không chói lóa” như sắc đỏ loang sàn, hay ủ ê, nhờ nhờ như màu xanh mắt mèo những hôm thị trường… “đá cánh phải”.

Kính thưa các chị!

Truyền thuyết bảo rằng, từ một mảnh xương sườn, thượng đế đã tạo ra phụ nữ. Sở dĩ ông ấy chọn xương sườn, vì nó dùng bảo vệ cuộc đời người đàn ông, bảo vệ trái tim và lá phổi của anh ta, phần xương nâng đỡ anh ta (vừa bảo vệ vừa nâng đỡ thì rõ vừa là… ô, vừa là ghế rồi còn gì!).

Quan trọng như thế, nên tao nhân mặc khách từ Đông sang Tây, từ cổ chí kim có cả triệu triệu áng văn, áng thơ… áng vân vân và vân vân, ngợi ca phụ nữ. Chắc hẳn các chị cũng xứng đáng với những lời ngợi ca ấy thật. Vì đâu phải “đằng sau mỗi người đàn ông…” là một phụ nữ, mà đằng sau, đằng trước, bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới, chúng tôi đi đâu làm gì chả có thấp thoáng bóng hình các chị. Với thân thủ phi phàm ấy thì cánh đàn ông… chạy đâu cho thoát. Cứ xem các ông, anh, cậu (thậm chí cả cụ) trai vã mồ hôi chen lấn ở các cửa hàng vàng mấy ngày rồi thì biết… Tất nhiên là làm gì có chuyện các vị ấy bỗng dưng cùng có nhiều tiền mua vàng cất trữ. Để dành lâu lắm rồi, nay đi mua vàng trang sức đấy ạ (mà mua cho ai thì ai chả biết)…

Thật ra, về bản chất, chị em cũng là con người như chúng tôi. Nghĩa là cũng thích ăn, thích uống, thích vui chơi và tụ tập đàn đúm (khoản này thì hơn hẳn). Chúng tôi thuốc lá, chị em có thuốc lá. Đàn ông rượu chè, chị em có chè rượu. Chúng tôi chứng khoán, chị em cũng chứng khoán, chúng tôi... vân vân, chị em cũng... vân vân và vân vân.

Mà nói đến chứng khoán, mấy hôm nay đến sàn thấy chạnh lòng quá. Nào là miễn phí giao dịch, nào là tặng quà khuyến mãi, nào là mở tiệc chiêu đãi tài khoản VIP (là nữ)... Không khí bảo vệ nữ quyền đầu tư lên cao ngùn ngụt. Mà của đáng tội, có ai làm gì đâu mà phải bảo vệ. Có tờ báo còn mở hẳn chuyên mục hướng dẫn chị em nên mặc gì khi là nhà đầu tư nữ (còn cánh đàn ông ăn mặc bô nhếch thế nào thì kệ chắc?). Lại có lời kêu gọi rằng, hãy bỏ ngay ý nghĩ rằng phụ nữ không phải sinh ra để đầu tư chứng khoán. Khổ lắm! Nào chúng tôi có ý ấy đâu. Họ cứ “đào hố sâu ngăn cách” như thế, chúng tôi là vỏ quýt chứ có là vỏ dừa chị em cũng bóc được hết.

Mà đâu phải mỗi dịp này. Chị em bao giờ chả có nhiều lợi thế, dễ được cánh nhân viên môi giới, giao dịch ưu tiên nhập lệnh trước, rút tiền trước, thậm chí bảo vệ dắt xe trước… “Lady first” mà! Nhưng hình như chúng tôi còn sướng hơn mấy bác liền ông người Mỹ. Nghe nói ở bên đó, phái (chịu tiếng là) mạnh chỉ đứng thứ tư trong danh sách sau chị em, trẻ con và… chó nữa kia.

Nhưng các chị ạ!

Hôm rồi lân la lên sàn, thấy có chị gái hơn mình dăm tuổi, chắc cũng yêu văn nghệ, máu làm giá, ngân nga rằng: “Sao không chết thằng cha cá mập. Lại chết người em nhỏ chạy theo”. Chết cười! Chắc lướt sóng bị sóng đè đây?

Lại nhớ đến chuyện mươi năm trước, xuôi Bắc ngược Nam thường bằng những con xe chuồng gà mà nay chắc hầu hết đã đưa vào “sách đỏ”.

Trên những “cái chuồng gà” này lại thường hay xuất hiện bọn cờ bạc bịp tám ba ba tám (lạ cái là bọn này ngày nay hình như cũng trở thành loài quý hiếm nhóm 1). Lạ cái nữa là hầu hết những người thích “trò chơi trời cho” này đều là các chị em cả. Kẻ này đã tận mắt thấy một chị buôn chuyến giật cả bông tai đến chảy máu, nhẹ như không nộp cho mấy thằng lạ hoắc lạ huơ. Nghĩ cũng kỳ! Ngày thường vốn dè sẻn, tiêu đồng nào, xót đồng ấy. Đến chỗ đỏ đen thiên hạ, bạc triệu bạc vạn bỏ ra như không… Có người bảo, sở dĩ như vậy là bọn lưu manh cứ nhè chị em liễu yếu đào tơ mà lừa phỉnh. Vừa non kinh nghiệm lại không dầy sức vóc???

Còn ngày nay, dám chắc rằng, cái khoản ngồi đồng bám sàn thì các chị hơn đứt cánh mày râu. Nhưng say mê lên sàn lên xới, các chị cũng phải để ý anh em tôi ở nhà sống thế nào… Việc nhà cứ nhường hết cho mấy cháu, mấy cô osin, không cẩn thận có ngày osin biến thành bà chủ, thì “cựu bà chủ” tha hồ rảnh tay sàn xới. Rồi còn phải để ý đến cái nhan sắc trời cho nữa chứ. Cứ sáng ngồi đồng sàn niêm yết, chiều quay quắt OTC, tối lọ mọ ngóng Dow Jones thì chẳng mấy tí mà thành… chính quả. Nghĩa là người ngợm xám ngoét như cái bảng điện màu xanh mắt mèo.

Mà đời đâu chỉ có mỗi cái bảng điện nhỉ. Cứ mê mải với mối tình chứng khoán đến lúc ngẩng lên thấy nhăn nheo hết cả thì gay. Các chị hẳn đã nghe chuyện ông cụ 97 trúng số non 7 tỷ đồng. Mọi người đều hồ hởi mừng cho vợ chồng ông lão nghèo. Bảo trời có mắt… Riêng tôi lại cứ thấy bùi ngùi. Đã vào cái tuổi ngài ngại khi thấy đám trẻ chúc rằng “chúc cụ sống lâu trăm tuổi”, nói ra thì bất nhã chứ ăn một miếng thịt có khi no cả ngày. Lúc trẻ trai, sức vóc thì nghèo khó, đến lúc cái đầu chẳng bảo được cái chân, cái tay thì con tạo trêu ngươi lại… sai người chở đến cả đống tiền. Nói dại, tôi cứ nghĩ năm bảy tỷ bạc sẽ mang đến cho cụ ấy muộn phiền hơn là hạnh phúc…

Thôi lan man vài lời nhân Tết phụ nữ. Giờ phải đi xoay tiền nộp thêm vào tài khoản thôi. Sóng lên chắc rồi. Mà có khi cũng phải phôn cho cậu môi giới quen đặt lệnh từ chiều hôm trước. Sáng mùng tám tháng ba đi chen chúc cướp lệnh với chị em thì mất mặt lắm. Mà có khi ngày này, các sàn lại nổi hứng nữ quyền, chị em vào trước, liền ông xếp hàng đặt lệnh sau cũng nên!?          

Tin bài liên quan