
Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định tạm hoãn thuế đối ứng đối với 75 quốc gia, nền kinh tế, trong đó có Việt Nam, với thời gian 90 ngày. Ông nhìn nhận ra sao về những động thái gần đây trên thị trường?
Phải thừa nhận, chúng tôi đã sống trong những thời khắc biến động, với nhiều mối bận tâm, lo lắng. Ngành công nghiệp gỗ nằm trong nhóm ngành có kim ngạch xuất khẩu top đầu Việt Nam vào thị trường Mỹ. Năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Mỹ đạt trên 9 tỷ USD, dẫn đầu trong số các quốc gia xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường này. Do đó, việc Mỹ tăng thuế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn tới ngành gỗ.
Chúng tôi đã chuẩn bị rất nhiều kịch bản đối phó, kể cả kịch bản khi Tổng thống Donald Trump cho hoãn điều tra để đàm phán thêm.
Tất nhiên, chúng ta còn 90 ngày để tìm ra các giải pháp win-win, nhưng các thách thức vẫn còn. Bởi biên lợi nhuận các ngành hàng như dệt may, giày da hay gỗ rất hẹp, bất cứ một phần trăm thuế nào tăng thêm cũng đều tạo áp lực cho hai phía, cả chúng ta lẫn phía Mỹ.
Về phía chúng ta, phải co kéo, phải tính toán lại, phải giảm biên độ lợi nhuận và thậm chí trong những giai đoạn nhất định, phải chấp nhận không có lợi nhuận, hy sinh lợi nhuận để có đơn hàng. Còn về phía Mỹ, người tiêu dùng Mỹ rất thực dụng, họ có thể chấp nhận giá tăng ở một mức độ nhất định, chứ không thể chịu hết tất cả mức thuế tăng thêm, các nhà bán lẻ như Walmart hay Target cũng vậy.
Trong khó khăn luôn tồn tại cơ hội. Ông có thể làm rõ thêm các cơ hội mà doanh nghiệp ngành gỗ có thể tận dụng trong giai đoạn này?
Trước khi nói về những cơ hội hay giải pháp, tôi muốn làm rõ vấn đề mà nhiều người quan tâm, rằng Việt Nam có phải là quốc gia trung gian, giúp sản phẩm của nước khác tránh thuế và tiếp cận thị trường Mỹ hay không?
Đối với ngành hàng gỗ thì thực sự không phải. Vài năm gần đây, Mỹ đã nhiều lần khởi xướng điều tra, cũng như cử các đoàn sang Việt Nam để thanh tra tại thực địa, đến tất cả các nhà máy, các công xưởng trong diện nghi ngờ. Cuối cùng, họ đi đến kết luận là không có doanh nghiệp Việt Nam nào vi phạm kịch bản lẩn tránh đánh thuế. Giữa năm ngoái, Mỹ ra quyết định hủy bỏ điều tra về lẩn tránh thuế đối với tủ bếp và bàn trang điểm bằng gỗ - nhóm sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ đạt 2,5 tỷ USD mỗi năm.
Tôi khẳng định, các doanh nghiệp gỗ luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đảm bảo gỗ hợp pháp, đảm bảo không vi phạm các quy định về thương mại của Mỹ.
Còn về phía cơ hội, lâu nay, không chỉ ngành gỗ, mà nhiều ngành hàng khác rất chú trọng tăng trưởng, vì quy mô của ngành công nghiệp, của cả một nền kinh tế, nếu bé quá thì không hiệu quả. Tăng trưởng theo chiều rộng là cần thiết, để mở rộng kích thước của nền kinh tế.
Nhưng những diễn biến áp thuế vừa rồi, có thể thấy, với ngành gỗ đây là dịp để toàn ngành nhìn lại, như cách người leo núi làm khi chinh phục một đỉnh cao nào đó, họ vẫn cần phải nhìn lại phía sau lưng mình, thậm chí phải lùi lại vài bước để tính toán con đường đi tiếp. Dù trong ngắn hạn, Việt Nam và Mỹ đàm phán được những thỏa thuận riêng cho từng ngành hàng, bao gồm cả ngành gỗ, thì chúng ta vẫn phải xem lại.
Tôi nghĩ, đây đã là thời điểm chín muồi để ngành gỗ thay đổi mô hình tăng trưởng, chú trọng nhiều hơn về chất. Làm sao để vẫn với kim ngạch xuất khẩu như vậy, phần lợi nhuận Việt Nam được hưởng nhiều hơn; làm sao để không tăng trưởng theo chiều rộng, mà tăng trưởng theo chiều sâu. Bằng công nghệ, bằng chuyển đổi số, bằng việc tăng cường thiết kế những mẫu mã mang đặc thù văn hóa Việt Nam, chúng ta cùng nâng cao thương hiệu gỗ Việt, để không phụ thuộc vào đơn hàng gia công của nước ngoài, chỉ làm theo những mẫu người ta đưa sẵn.
Ông có lời khuyên gì với các doanh nghiệp ngành gỗ trong bối cảnh thị trường luôn biến đổi hiện nay?
Lâu nay, chúng ta luôn nói cần đa dạng hóa thị trường, không bỏ trứng vào một giỏ, nhưng chưa làm được bao nhiêu. Vậy thì kỳ này chính là cơ hội để chúng ta triển khai nghiêm túc hơn.
Tôi lấy ví dụ tại thị trường Nhật Bản, sản phẩm gỗ Việt Nam xuất khẩu sang đây chủ yếu thuộc 3 nhóm là dăm gỗ, viên nén gỗ và một số loại ván công nghiệp. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản gợi ý, người Nhật tuy khó tính, nhưng họ vẫn cần dùng đồ gỗ, cần không gian nội thất từ gỗ, trong khi tại Nhật Bản, mọi người cũng không làm đồ gỗ hay làm nội thất nhiều nữa. Chúng ta có thể nghiên cứu một cách nghiêm túc, thậm chí thuê chuyên gia thiết kế nước ngoài để tạo ra các sản phẩm phù hợp với văn hóa và thị hiếu của người Nhật.
Tương tự, với thị trường Trung Quốc, lâu nay chúng ta chỉ xuất khẩu chủ yếu là dăm gỗ, thì bây giờ cần phải nghiên cứu lại. Hay với Hàn Quốc, trước giờ chúng ta xuất khẩu chủ yếu là viên nén và một số loại gỗ dán giá rẻ, nhưng cần phải nhớ rằng, người Hàn Quốc cũng như người dân của nhiều quốc gia khác, họ cần đồ gỗ, cần một không gian nội thất thân thiện. Quốc gia nào cũng thế, dù cho đó là trung tâm sản xuất đồ gỗ, thì vẫn có những khe cửa hẹp để sản phẩm Việt Nam thâm nhập.
Tôi cho rằng, ngoài chuyện khai thác tốt các thị trường đã ký kết thông qua các hiệp định thương mại tự do (FTA), chúng ta cũng cần chú ý đến các thị trường được coi là khó khăn hơn khi thâm nhập. Nếu nhiều doanh nghiệp cùng tập hợp lại và có hướng đi đúng đắn thì vẫn có thể làm được.
Tôi lấy ví dụ ngay tại thị trường Nga, quốc gia rộng lớn với tài nguyên rừng vô cùng phong phú, nếu doanh nghiệp Việt kết hợp được với doanh nghiệp địa phương để xây dựng nhà máy, lắp đặt thiết bị, thuê nhân công... thì rõ ràng, chúng ta sẽ đáp ứng được nhu cầu rộng lớn của khu vực Trung Nga hoặc khu vực Viễn Đông của Nga. Kể cả với thị trường Trung Đông, thị trường sẵn sàng mua sắm đồ nội thất giá cao, tôi tin là doanh nghiệp Việt vẫn đáp ứng được.
Đã đến lúc, doanh nghiệp gỗ Việt Nam cần thay đổi mô hình tăng trưởng. Những rung lắc trong giai đoạn vừa qua tôi thấy có doanh nghiệp vừa xuất khẩu đến 3,4 thị trường, vừa sản xuất hàng phục vụ thị trường nội địa và “sống khỏe”. Một số doanh nghiệp đã chú trọng đến cạnh tranh bằng chất lượng, bằng thương hiệu hơn là bằng giá rẻ. Họ chủ động tập trung vào phân khúc rất khó tính, đó là xuất khẩu không gian sống. Họ đấu thầu để tham gia làm nội thất cho các cung điện, các khách sạn 5 sao ở nhiều quốc gia. Đó là những doanh nghiệp đủ sức vượt qua các rào cản thương mại.