Trao nhiều quyền cho một cá nhân thay vì thông qua theo cơ chế hội đồng sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu minh bạch và dễ dẫn đến hiện tượng chia bè kéo cánh, lợi ích nhóm.

Trao nhiều quyền cho một cá nhân thay vì thông qua theo cơ chế hội đồng sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu minh bạch và dễ dẫn đến hiện tượng chia bè kéo cánh, lợi ích nhóm.

Tham nhũng quyền lực trong công ty cổ phần có vốn nhà nước

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Thực tế tại một số doanh nghiệp vẫn còn tồn tại hiện tượng cá nhân hoặc một nhóm cá nhân thâu tóm, lạm quyền, thực hiện các hành vi “tham nhũng quyền lực”, gây ảnh hưởng đến công ty và các cổ đông.

Điều đáng lo ngại là, tuy Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán đã có quy định đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động quản trị công ty để bảo vệ doanh nghiệp và các cổ đông nhỏ, nhưng những vụ việc như trên có dấu hiệu xảy ra ngày càng nhiều trong khối công ty cổ phần đại chúng có vốn nhà nước.

Hiện tượng cá nhân thâu tóm hay lạm dụng quyền lực trong các doanh nghiệp nói chung và công ty đại chúng có vốn nhà nước nói riêng biểu hiện thông qua nhiều hành vi, tiêu biểu có thể kể đến như sau.

Thâu tóm, tập trung và lũng đoạn quyền lực

Tại một số doanh nghiệp, bản điều lệ công ty được xây dựng theo hướng cho phép chủ tịch hội đồng quản trị (HĐQT) nắm quyền điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo nguyên tắc được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 (Điều 63, Điều 162) và thông lệ chung, giám đốc hoặc tổng giám đốc mới là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của công ty và phải chịu sự giám sát của HĐQT/Hội đồng thành viên.

Đối với công ty đại chúng, chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh tổng giám đốc (giám đốc).

Do đây là hai trong số các chức danh quan trọng có vai trò, nhiệm vụ khác nhau trong công ty nên cần tách bạch về mặt chức năng, thẩm quyền trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp. HĐQT là cơ quan có chức năng lựa chọn, bổ nhiệm, giám sát và thay thế các vị trí quản lý then chốt trong công ty cổ phần, trong đó có giám đốc/tổng giám đốc.

Việc HĐQT thực hiện tốt chức năng này là một trong những nội dung cần hướng tới thuộc nguyên tắc thứ VI trong Bộ các nguyên tắc quản trị công ty của G20/OECD về quản trị tốt cho doanh nghiệp.

Ở những doanh nghiệp có chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc/tổng giám đốc thì chức năng này sẽ không hiệu quả, thậm chí có thể bị vô hiệu hóa bởi quyền lực tập trung quá lớn vào một người giữ cả hai vị trí giám sát lẫn nhau này, từ đó ảnh hưởng không tốt đến việc quản trị nội bộ tại công ty cổ phần.

Ngoài ra, Điều 33, Điều lệ mẫu của công ty đại chúng kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định:“... Hệ thống quản lý của công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT và chịu sự giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của công ty”.

Như vậy, việc chủ tịch HĐQT thay thế vai trò của HĐQT trong việc giám sát, chỉ đạo bộ máy quản lý là trái với với tinh thần của các quy định pháp luật, vô hình trung vô hiệu hóa vai trò của HĐQT trong việc giám sát, chỉ đạo các hoạt động của bộ máy điều hành công ty.

Một số doanh nghiệp cho phép chủ tịch HĐQT được quyền quyết định tất cả các giao dịch hợp đồng mua bán, vay tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất.

Bên cạnh việc chủ tịch HĐQT nắm giữ quyền điều hành hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, một số doanh nghiệp còn cho phép chủ tịch HĐQT được quyền quyết định tất cả các giao dịch hợp đồng mua bán, vay tài sản có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất. Hay nói cách khác, một cổ đông trong công ty có thể tự mình định đoạt những giao dịch có giá trị lên đến 35% tổng số tài sản của doanh nghiệp.

Mặc dù pháp luật không có quy định, nhưng việc để cho một cổ đông toàn quyền quyết định giao dịch với giá trị lớn như trên, đặc biệt là trong công ty đại chúng có vốn nhà nước rất dễ dẫn đến hiện tượng lạm quyền, ảnh hưởng đến quyền lợi các cổ đông nhỏ và làm thất thoát nguồn vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp đó.

Thao túng những người quản lý khác trong doanh nghiệp

Theo quy định tại Điểm i, Điều 153, Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT là cơ quan được quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý quan trọng trong công ty và quyết định tiền lương, thù lao vào lợi ích khác mà các chức danh này được hưởng.

Tuy nhiên, tại một số doanh nghiệp, chủ tịch HĐQT lại là người có quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, quyết định lương, thưởng, thù lao và các lợi ích khác đối với các chức danh quản lý quan trọng trong công ty mà không cần đưa ra HĐQT.

Theo hướng dẫn tại Điều 33, Điều lệ mẫu của công ty đại chúng tại 116/2020/TT-BTC, việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của HĐQT. Việc chủ tịch HĐQT toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm với các chức danh quản lý quan trọng là vượt quá phạm vi thẩm quyền của mình.

Cùng với đó, trong các nguyên tắc quản trị của OECD liên quan đến HĐQT của doanh nghiệp, HĐQT phải thực hiện chức năng lựa chọn, quyết định chế độ thù lao, giám sát và thay thế các cán bộ quản lý then chốt khi cần thiết và giám sát kế hoạch lựa chọn người kế nhiệm. Hơn nữa, việc miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý quan trọng trong công ty là một trong những vấn đề trọng yếu trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp.

Nếu trao quyền này cho một cá nhân thay vì thông qua theo cơ chế hội đồng sẽ dễ gây ra tình trạng thiếu minh bạch, dễ dẫn đến hiện tượng chia bè kéo cánh, lợi ích nhóm; miễn nhiệm các chức danh trái với quy định điều lệ công ty và quy định pháp luật mà không cần thông qua cơ chế giám sát, đánh giá. Về mặt nguyên tắc, HĐQT của công ty vốn dĩ đóng vai trò

giống như người giám sát, với nhiệm vụ giảm bớt nguy cơ lạm dụng quyền hạn của những người quản lý, điều hành. Chính vì vậy, trong trường hợp này, việc trao quyền bổ nhiệm, miễn/bãi nhiệm cho chủ tịch HĐQT không chỉ trái với nguyên tắc chung, mà còn dễ dàng làm nảy sinh những vấn đề tiêu cực trong nội bộ doanh nghiệp.

Lợi dụng cơ chế ủy quyền

Khi chủ tịch HĐQT được bổ nhiệm các chức danh quản lý thì có thể dễ dàng “cơ cấu”, lôi kéo được các chức danh quản lý khác về phía mình. Vì lý do này mà cá nhân chủ tịch HĐQT có thể lợi dụng cơ chế uỷ quyền và sự ủng hộ của các thành viên khác để chiếm ưu thế trong quá trình tổ chức các cuộc họp hoặc biểu quyết thông qua các vấn đề chung của doanh nghiệp.

Tại một công ty cổ phần có vốn nhà nước, trong quá trình chuẩn bị chương trình họp đại hội đồng cổ đông, vị chủ tịch HĐQT đã yêu cầu các thành viên HĐQT khác phải ký giấy ủy quyền cho mình được toàn quyền chuẩn bị chương trình họp.

Với quyền hạn đó, vị chủ tịch HĐQT đã không chuẩn bị hồ sơ đề cử cho vị trí thành viên HĐQT độc lập mà điều lệ công ty và Luật Chứng khoán buộc phải có.

Cụ thể, theo quy định tại Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 1 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên HĐQT từ 3 - 5 thành viên.

Có thể thấy, việc phân quyền và tách bạch rõ ràng vai trò giữa các chức danh trên cơ sở quy định pháp luật và nguyên tắc quản trị doanh nghiệp là nhu cầu quan trọng và thiết yếu trong công ty cổ phần, đặc biệt đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Nếu không thực hiện đúng nội dung này có thể khiến quyền lợi của các cổ đông không được đảm bảo, gây lãng phí nguồn vốn nhà nước, tiếp tay cho những hành vi lạm quyền, lộng quyền đi ngược lại với xu hướng quản trị công ty tốt mà thị trường chung đang hướng tới.

Từ thực trạng này, các cơ quan nhà nước có thẩm quyền cũng cần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và xử lý vi phạm về quản trị trong các công ty đại chúng, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp chân chính, hoạt động lành mạnh, tuân thủ pháp luật.

Tin bài liên quan