Tết của Nội

Tết của Nội

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Với mọi người, Tết là sum họp, là đoàn viên. Còn với Nội, Tết là nỗi nhớ, là nỗi mong chờ khôn nguôi.

Hơn 20 năm rời Huế, đến giờ, Đồng Nai cũng có thể gọi là quê hương thứ hai, vậy mà hễ Tết về, lòng Nội lại có bao cảm xúc chực trào. Nhớ quê, ngóng con, mong cháu. Dù có bao cuộc gọi hỏi thăm chúc Tết cũng không thể nào khỏa lấp được sự trống trải trong lòng của một người con xa quê.

Nồi thịt kho trứng nóng hổi

Tôi vẫn luôn nhớ như in hình ảnh Nội ngồi tựa trên chiếc ghế nhựa dài màu cam trước hè, đặng ngả được tấm lưng mà cứ hễ mùa gió lạnh về lại càng đau nhức. Ánh mắt Nội xa xăm, trầm ngâm, khóe mắt hiện rõ từng nếp gấp của thời gian, hằn lên bao gai góc của cuộc đời. Nội đã gần 70, lưng bắt đầu gù, tóc bạc trắng, mắt không còn nhìn rõ nhưng vẫn luôn nhớ các cháu thích ăn món gì, đợi chúng tôi về là có ngay nồi thịt kho trứng nóng hổi, đầy ắp chờ sẵn.

Nội tôi có 3 người con, ba tôi, cô tôi và chú út. Ai cũng đã có gia đình, sống ở quê, riêng Nội cùng chú phải đi xa lập nghiệp. Thấm thoát cũng đã gần 20 năm rồi. Ông nội tôi vì chiến tranh mà mất sớm. Từ những năm đôi mươi, bà đã phải một mình làm lụng nuôi con đến bây giờ. Không bước thêm bước nữa, chỉ sống vì con. Thế mà bao năm trên bàn thờ ông, không lúc nào vắng trà nước, trái cây. Ngày giỗ, Nội lúc nào cũng làm cho ông trọn một mâm cỗ này, không quên năm nào.

Tôi lớn lên cũng vào Nam lập nghiệp, mỗi lần từ Sài Gòn về thăm Nội, lại thấy thời gian thật tàn nhẫn, Nội đã già đi nhiều. Trong số các cháu, tôi là đứa lớn tuổi nhất, cũng thường xuyên về thăm Nội nhất. Tôi biết Nội thương con cháu nhiều thế nào. Cứ mỗi lần về rồi đi, bà lại đứng trước cửa nhìn theo rồi đẫm nước mắt, đôi khi lại khóc nấc thành tiếng. Lần nào về cũng muốn tôi ở thật lâu, ngủ cùng bà, ăn cùng bà.

Mấy lúc ngồi chơi tâm sự, Nội còn nói vui với tôi, giọng bình thản: “Nội không còn ở được lâu nữa đâu!”. Tôi chỉ nhanh nhẩu cười rồi xua tay, bảo Nội chỉ là nói đùa. Nhưng trong lòng tôi biết rõ, rồi ngày không mong chờ cũng sẽ đến, chỉ là không dám nghĩ đến.

Nội đã đi gần hết hai phần ba cuộc đời. Những bất hạnh, tổn thương, chia ly, Nội đã trải qua hết. Nhưng chẳng có khó khăn nào bằng việc gần ấy năm Nội phải chống chọi mọi thứ một mình, trong thân hình và trái tim của một người phụ nữ mỏng manh yếu đuối. Thương Nội. Thương người mẹ, người bà cả đời tần tảo sớm hôm không ca thán nửa lời, chỉ có tình yêu là trên hết. Chỉ có nồi thịt kho trứng dành cho con, cho cháu là trên hết.

Tết của Nội

Khi nói về Tết Nội, chắc hẳn trong ai cũng hiện lên hình ảnh con cháu quây quần cùng ông bà bên nồi bánh chưng, bên chén trà nóng, miếng gừng, miếng mứt đong đầy. Vậy mà hình ảnh Tết Nội trong tôi lại khác. Ở một thành phố xa lạ, trong một căn nhà vắng bóng người, hũ dưa hành, củ kiệu còn đầy, tiếng cười nói vui vẻ cùng nhạc xuân rộn ràng phát trên tivi, Nội nằm trên chiếc võng nhỏ đung đưa và ngủ thiếp đi. Chỉ khi chú đi trực ca sáng về, Nội mới tỉnh giấc, hai mẹ con ngồi lại ăn bữa cơm trò chuyện về ngày Tết.

Nội lớn tuổi rồi, lại càng khó kiềm lòng khi đối mặt với chia xa. Lúc nào cũng dễ rơi nước mắt, nhất là khi Tết về.

Ông bà cha mẹ nào mà chẳng muốn sum vầy đủ đầy cùng con cháu trong những ngày đầu Xuân. Riêng Nội tôi thì khó lắm. Con cháu ở hai nơi, về nơi này lại thiếu vắng người ở nơi kia. Tôi vẫn nhớ cái Tết Kỷ Hợi năm 2019, ba tôi đón Nội về quê ăn Tết. Gặp lại bà con, họ hàng, cháu nội cháu ngoại và các con khiến Nội tôi vui hơn nhiều. Thế mà chỉ mới 29 Tết thôi, Nội đã nhớ chú út không nguôi, lặng lẽ rơi nước mắt.

Bao nhiêu năm nay, tuổi già sức yếu, Nội lại khó khăn khi đi lại. Chừng 2 năm rồi Nội ăn Tết ở Long Khánh cùng gia đình chú út. Mùng 1 Tết, cả gia đình gọi vào chúc Tết Nội, dù tràn ngập những lời chúc vui vẻ, hoan hỉ đầu năm nhưng đâu đó vẫn có chút ngậm ngùi. Vẫn là Nội, hình ảnh ngồi một mình trước sân nhà trên chiếc ghế nhựa dài mà bà yêu thích, nhìn ngắm trời mây, mắt nhìn xa xăm, dù ngày thường hay là ngày Tết.

Năm nay Tết đến thật gần

Tết năm nay với Nội có lẽ sẽ sum vầy hơn những năm trước. Nội đã có thêm một cô cháu gái đáng yêu, có thêm con hiền dâu thảo. Tết của Nội sẽ không còn cô quạnh, vắng tiếng cười, mà thay vào đó là sự ấp ám của gia đình, của các cháu, các con. Dù xa quê hương nhưng chính những điều này sẽ khiến Nội có thêm niềm vui, bản thân tôi cũng bớt lo lắng phần nào.

Tôi không dám bình luận việc ăn Tết xa nhà, lựa chọn du lịch nhân dịp Tết, thay vì sum vầy cùng gia đình bố mẹ, bởi vẫn còn rất nhiều người vì hoàn cảnh, vì điều kiện làm ăn xa mà không thể về quê ăn Tết giống như Nội vậy. Chỉ mong rằng, những người con xa quê, Tết này sẽ được đoàn tụ bên gia đình, được chia sẻ niềm vui năm mới bên những người thân thương nhất, để Tết đến Xuân về trọn niềm vui, trọn chữ “Tết”.

Riêng tôi chỉ hy vọng trong thời gian sớm nhất, gia đình lớn của mình sẽ được đoàn viên bên mâm cơm ngày Tết, không thiếu một ai. Trọn vị - Đủ đầy.

Nếu bạn còn cơ hội được đoàn viên cùng gia đình và những người mình yêu thương nhất, hãy nhanh chóng đặt một tấm vé trở về. Không chỉ vì bố mẹ, ông bà, mà còn vì chính bản thân mình, tìm về nhà, về nơi bình yên mang tên gia đìnhn

Tin bài liên quan