Năm nào, trước ngày 23 tháng Chạp, để chuẩn bị chầu trời, phó hội tổng kết, các táo nhà ta cũng phải mất cả tháng chuẩn bị báo cáo, báo cầy. Táo Chứng khoán sinh sau đẻ muộn, vốn là em út nhưng cũng chẳng tránh khỏi lệ ấy. Táo tự nhủ, mình còn trẻ, phải đổi mới. Năm nay có lẽ phải vi hành thực tế để báo cáo cho chuẩn xác…
Nghĩ là làm, Táo Chứng khoán trực chỉ một sàn giao dịch vốn là nơi "ngựa xe như nước, áo quần như nêm" vào loài bậc nhất Thủ đô ngày trước để vi hành. Thế nhưng, đến nơi thì vắng teo. Một nhân viên thấy "Táo đoàn" đến nơi chạy ra báo cáo: Dạ báo cáo các bác, công ty em vừa chuyển sang giao dịch không sàn, mấy ngày nay lại rét mướt, NĐT cứ nằm nhà đắp chăn gõ lệnh, nên sàn khí vắng ạ!
Ta lại nghĩ, Tết nhất đến nơi rồi nên người ta còn bận lo dưa hành mắm muối, chứ còn tâm sức đâu mà để ý đến bảng điện tử vốn xanh ít, đỏ nhiều. Thế giá trị giao dịch mấy ngày cuối năm thế nào?
Dạ cũng kém đi ít nhiều. Phải có con số cụ thể chứ, ít nhiều là bao nhiêu? - Táo gặng. Dạ cũng khoảng bằng… non nửa trước đây ạ!
Thế lao động cả năm, Tết nhất năm nay, các người lương thưởng thế nào, mà sao ta thấy sàn giao dịch sạch sẽ, gọn gàng như lau như li thế kia?
Dạ bẩm Táo, em quen miệng báo cáo thế thôi, chứ tình thật là mấy ngày cuối năm, NĐT có đến sàn đâu mà bừa bộn. Bọn em cứ thu dọn thế này, chờ lúc đánh kẻng nghỉ Tết là khăn gói lên đường cho lẹ. Còn chuyện lương, thưởng, Táo biết rồi còn cứ hỏi đùa, năm nay bằng năm, bằng mười… phần trăm năm ngoái, chỗ em có thưởng là may, có công ty thưởng bằng gạo, cũng vẫn là may. Táo có biết vừa rồi ở một CTCK, mấy chục nhân viên hôm nay còn đi làm bình thường, ngày mai... bỗng dưng mất việc không?
Ừ, ta cũng có nghe chuyện ấy, biết là các thành viên thị trường đang trăm bề khó. Các ngươi cứ thảo sẵn kiến nghị, có gì ta sẽ lên tâu giúp với Ngọc Hoàng. Biết đâu năm Sửu này, nhờ ơn mưa móc, kinh tế đi lên, thành viên thị trường các ngươi cũng đỡ bề gian khó.
Mà theo ý ta, tại sao các nhà quản lý thị trường không khoan sức dân, mấy ngày cuối năm này nhân thể cho bà con nghỉ ngơi, đặng có thêm trí lực để ăn Tết xong còn "chiến đấu". Cố đấm ăn xôi làm gì, không khéo NĐT còn nản hơn thì lại thành xôi hỏng bỏng không…
Cuộc vi hành lại được tiếp tục. Lần này điểm đến là tư gia một NĐT cá nhân. Năm qua, vốn là năm tồi tệ, nói chung là lỗ. Thế mà không hiểu tại sao NĐT này lại có vẻ ăn Tết to. Còn cách Tết dăm ngày mà trong nhà đã ầm ĩ, mổ lợn, mổ gà. Chắc đây là một điển hình làm ăn có lãi năm qua!? Táo chắc mẩm: thôi thì cũng có một điển hình tốt để lên báo cáo Thiên đình, gì chứ lộ phí đi lại là trông chờ vào những nhà này chứ nhà nào.
Đang mừng thầm, bỗng Táo thấy ông chủ nhà tay nhặt lá, chân đá ống bơ..., vừa đi vừa khóc ra khỏi nhà. Táo vội nhao lại hỏi thăm. Thì ra chẳng phải mổ lợn, mổ gà gì mà NĐT này đang bị vợ hạch hỏi cái món tiền cuối năm ngoái giao cho đi đầu tư chứng khoán…
Vớ được Táo, NĐT mừng như bán được cổ lúc sập sàn: bác Táo xem có cách gì giúp em, chứ vợ em bảo, từ giờ đến 30 Tết không mang được tiền về thì không có Tết nhất, vợ con gì sất.
Cách đây hơn tháng, vợ em còn ký quyết định mở thêm một cuộc vận động hai không: "Nói không với chứng khoán, nói không với la cà sàn này, xới nọ" để quán triệt cả nhà đấy.
Nghe đến võ ấy, Táo Chứng khoán chuồn lẹ, tai còn văng vẳng nghe giọng sư tử Hà Đông: Tôi nói lần cuối cùng nhá, từ giờ mà còn ho (HOSE) với ha (HASTC) thì cứ lên sàn mà ngủ. Đến lúc ấy, đừng có trách nhà này mắc... bệnh thành tích!!!
Bây giờ nói đến chuyện chầu trời. Đúng ngày 23, các táo lũ lượt lên trời. Táo nào cũng mong xé vé vào cửa Thiên đình sớm, được ngồi hàng đầu để gần... Trời, cho dễ bề xin xỏ. Chả là năm vừa rồi hạ giới khó khăn quá, nhà trời nghe đâu cũng chuẩn bị chút đỉnh cứu trợ, nhưng táo nào cũng xin xỏ thế này không biết miếng bánh sẽ chia thế nào? Nghe đâu ở nước "Mẽo" xa xôi, đến ngành phim tươi mát còn xin Chính phủ 5 tỷ đô cứu trợ kia mà…
Chỉ có Táo Chứng khoán mãi đến lúc sắp bãi triều mới lò dò lên. Vai còn vác một cuộn sớ tấu to đùng... Đến trước cửa thiên đình thì gặp ngay Thiên lôi. Anh chàng bắt bẻ: ta đọc báo chí hạ giới thấy bảo bộ hạ nhà ngươi đi họp thì rõ muộn, lại toàn lỉnh vào chỗ kín, rồi nhăm nhăm đánh bài chuồn, cứ nghĩ chỉ có kẻ dưới khinh nhờn… phép họp. Ai ngờ, ngươi cũng cùng một duộc, quả là "thượng bất chính, hạ tắc loạn" không sai.
Táo Chứng khoán vốn chẳng coi Thiên lôi ra gì, nhưng nghĩ mình năm nay lực mỏng, lễ mọn chẳng được hoành tráng như năm trước nên cũng phải ngọt nhạt: Thì em cũng cố lắm rồi nhưng sớ tấu xin xỏ của các thành viên thị trường nặng quá. Lại thêm cái đận vừa rồi hạ giới lũ lụt tràn lan, cá chép được thể vượt ao vào Tô Lịch, vào Kim Ngưu... chết máy hết rồi ạ!
Thiên lôi đay nghiến: Ta nghe cuối năm trước ngươi lên trời van xin lạy lục Bà Chúa kho xin khất nợ cho đám con dân đầu tư dưới hạ giới. Chẳng hay năm nay làm ăn thế nào, mà sao lễ lạt mang theo... hẻo làm vậy???
Đúng là có thế thật, nhưng giá như năm ngoái Bà chúa không cho khất nợ thì lại hóa hay. Bởi NĐT được lời như cởi tấm lòng về cắm nhà, cắm xe đi tống vào chứng khoán. Đến ngày phó hội, đến con cá chép thật cũng chẳng mua cho em. Có đứa còn chơi xỏ… gấp hình nộm cá chép bằng tờ lệnh mua chứng khoán rồi đốt lên tống tiễn em lên trời mới đểu chứ bác ạ…
Mà này thiên lôi ơi, bác vốn nổi tiếng chỉ đâu đánh đấy, để kỳ này em xin Ngọc Hoàng "luân chuyển" bác xuống ngành em làm nhân sự quản lý thị trường, chắc là sở trường của bác phát huy ngon ơ…