Nhờ thị trường dần phục hồi, chẳng ai bảo ai, lại rủ nhau lục tục ra sàn, ban đầu chỉ để… gặp bạn cũ và ngắm bảng điện tử

Nhờ thị trường dần phục hồi, chẳng ai bảo ai, lại rủ nhau lục tục ra sàn, ban đầu chỉ để… gặp bạn cũ và ngắm bảng điện tử

Tản mạn chiều cuối năm…

(ĐTCK) “Này, đã bao giờ ngồi giữa mùa đông mà mồ hôi nhễ nhại, cởi trần bật quạt phành phạch thế này chưa?” - Gã công chức kiêm “cò” nhà đất nửa mùa vừa mở mấy cái cúc áo, khoe bụng bia thễu thện, đoạn nhâm nhi ly bia hơi đầy vẻ trải nghiệm - “Hà Nội lập đông mà nắng cứ rừng rực. Chỉ béo mấy ông chủ quán bia nhìn đám thực khách cười khành khạch như “địa chủ được mùa".

“Băng đang tan ở Bắc Cực ông ơi. Kiểu này rồi có ngày triều cường ngập lụt khiến người Sài Gòn nhà nhà sắm thuyền cao tốc thay xế hộp, xe sang. Hay ta tìm kênh đầu tư “đón lõng” quả hậu El Nino biết đâu có ngày chẳng kiếm đủ, “chén” bẫm! - Gã kế toán ngân hàng vừa gắp cho đám chiến hữu vừa thủng thẳng lý giải.

Hay, một ý tưởng kinh doanh đại tài, chỉ còn thiếu mỗi tính… khả thi! - Tay văn sỹ nghiệp dư dí dỏm, đoạn tợp một ngụm bia, ra chiều mơ màng đăm chiêu - “Các ông còn nhớ nhịp “cá hồi” trên thị trường chứng khoán dăm bảy năm trước ăn theo tin giảm giá xăng không? Tôi ngờ rằng cuối năm rồi, sóng cổ phiếu bia có cộng hưởng từ yếu tố thời tiết…”.

Như đã thành lệ, cứ vào dịp cuối năm, nhóm chiến hữu quen nhau từ thời bám sàn cách đây tròm trèm 10 năm lại tụ tập “làm phát” tất niên. Bốn thằng sàn sàn trên dưới tứ tuần, mỗi người mỗi nghề, tự phong cho nhau là nhóm “tứ bất tử”, kỳ thực đều là nhà đầu tư nhỏ lẻ, có tý vốn liếng tích cóp loay hoay giấc mộng đổi đời. Chẳng hẹn mà gặp, quen nhau ban đầu đều ở sàn S mở tại một con phố trung tâm của Thủ đô, nơi các nhà đầu tư hay tụ tập trà thuốc giữa phiên, thời chứng khoán vượt một ngàn điểm. Lúc đầu cũng khách khí, nửa “lịch sự”, nửa “giữ miếng” xưng hô xa cách anh anh, em em, sau thân tình hơn thì bỗ bã ông ông, tôi tôi.

Chẳng ai nhớ rõ nhưng hình như “thủ tục” làm quen ngày đầu đều là màn “bật mí” với nhau về danh mục đầu tư. Thân hơn tý chút thì rỉ tai nhau thằng này có tin chia tách, con kia EPS sắp tới rất “khủng”. Sau rồi đến những thông tin “tuyệt mật” hơn như “đội lái” đang gom để đánh lên con N, “cá mập” sắp sửa chốt lời, xả hàng con K, rồi chuyện “thằng” X đang bị thâu tóm, chuyển chủ, thằng Y đang bị cơ quan quản lý “sờ gáy”, tuýt còi…

Cái thời chứng khoán lao dốc, tin tốt đến mấy cũng không ngăn được “làn sóng đỏ” ngày nối tiếp ngày, cảnh bốn thằng ngồi với nhau mặt chảy mượt, “ruồi đậu mép chẳng thèm đuổi” chẳng hiếm. “Cao trào” nhất là đận ba thằng trong nhóm bảo đóng tài khoản “thề cạch đến già”. Nhóm “tứ bất tử” tưởng sẽ tan rã vĩnh viễn. Nhưng rồi như thể “con nghiện”, từ dịp thị trường “cá hồi”, chẳng ai bảo ai, lại rủ nhau lục tục ra sàn, ban đầu chỉ để… gặp bạn cũ và ngắm bảng điện tử!

Rồi cả ba ông đều tẩn mẩn, tờ mờ mở lại tài khoản lúc nào không hay. Để đến hôm nay, việc gặp nhau đã như một nhu cầu, chuyện thị trường lên xuống với những được, mất không còn quá “sốc”. Nhiều khi gặp chỉ để “chém gió”, “tám” đôi ba chuyện riêng có của cánh đàn ông.

Hôm nay, các ông cho tôi mời khoản chốt lời “em” HVN trên sàn UPCoM. Ngày ấy đấu giá, tôi bị các ông mắng “chân dài” đầy rẫy trên sàn lại đi “ấp” với “nuôi” một em “chưa ra ràng”… Đúng là yêu “cổ nhà giời”, giời thương không phụ! - Gã “chánh văn buồng” một hội nghề nghiệp nâng ly bia sóng sánh giục giã cả nhóm chạm cốc.

Đồng ý hôm nay ông là chủ chi. Nhưng tôi ngờ ông theo “em” này bởi “ấn tượng sâu sắc” với cô hoa hậu miệng rộng từng là tiếp viên của hãng, giờ lấy chồng Mỹ. Chẳng phải hôm rồi ra sàn vẫn nghe ông nắc nỏm khen bài phỏng vấn mới quá “đỉnh” của cô nàng? - Gã kế toán ngân hàng nâng ly bia vàng óng, cười hả hê ra điều “đi guốc trong bụng” ông bạn.

Đang mơ màng thả hồn theo những vòng khói thuốc chữ O, tay văn sỹ nửa mùa chợt sực tỉnh, hào hứng:

Nhân các ông bàn chuyện hoa hậu… lấy chồng Mỹ, tôi định viết một cuốn truyện xung quanh mối tình của cô người mẫu nổi tiếng với vị tỷ phú Mỹ gốc Việt đang nóng rẫy trên các trang mạng xã hội. Truyện ngôn tình đàng hoàng, có “soái ca”, “tiểu muội”, “nương nương” hẳn hoi. Đem ra sàn, đảm bảo sách tôi bán chạy như tôm tươi vì giúp nhà đầu tư thư giãn, xả streess.

Ý đó rất… khả thi, nhất là sau đận hàng trăm nhà đầu tư đu “hàng nóng” mấy con “cổ cánh” bị cảnh báo tăng vốn “ảo”, tài khoản “cháy khét lẹt” năm rồi. Lâu nay, các công ty chứng khoán chỉ mới chăm lo “nghiệp vụ chính” - cung cấp báo cáo phân tích cổ phiếu, nghĩa là mới quan tâm phần “lõi”, phần “xác” mà chưa lo thư giãn - phần “hồn” cho anh em chúng ta. Có ai tự hỏi nhà đầu tư chứng khoán lúc buồn chán, thất vọng giải trí bằng gì? Ông đem truyện ngôn tình ấy lên sàn phát hành có khi thành… tỷ phú! - Gã công chức kiêm nhà đầu tư nửa mùa vỗ tay tán thưởng, đoạn đế thêm:

Viết về đề tài “người đẹp - doanh nhân”, tôi xin góp với ông một chuyện vui vui. Nghe nói, năm rồi có công ty niêm yết tài trợ một cuộc thi người đẹp để làm thương hiệu. Rồi duyên kỳ ngộ, người đẹp đoạt ngôi quán quân tình cờ gặp vị CEO mải mê sự nghiệp kinh doanh đã ngót tứ tuần vẫn phòng không “lẻ bóng”. Vậy là “tình yêu sét đánh”, hôm rồi tân lang, tân nương đã có một lễ cưới linh đình…

Trai anh hùng, gái thuyền quyên, xét cho cùng cũng là lẽ thường tình. Nghe tin này, chúng ta phải mừng bởi chẳng lẽ cứ ngậm ngùi nhìn các hoa hậu, người đẹp trong nước “xuất khẩu” sang Mỹ - Gã kế toán ngân hàng ra chiều minh triết!

Lại nói chuyện tỷ phú, năm rồi sàn mình có thêm ông chủ tịch nọ, tiếc là chưa đủ thời gian để được thế giới công nhận. Thế mới biết, vươn lên hàng tỷ phú chứng khoán khó đến nhường nào, dẫu sàn đã mở ngót hai chục năm. Chẳng bù cho năm qua, khối người Việt sau một đêm bỗng trở thành tỷ phú VND đúng nghĩa - Gã “chánh văn buồng” nãy giờ ngồi nghe, bất chợt góp chuyện.

À, ông nói đến mấy tỷ phú lên nhận giải xổ số… kiểu Mỹ, phải đeo cái mặt nạ ngồ ngộ như đến lễ hội Halloween đó à! Vận may chọn giữa triệu người, mừng cho họ nhưng thú thực là cũng... lo cho họ. Lo nhất là nhiều người sau một đêm trở thành tỷ phú, hàng chục tỷ, trăm tỷ “đổ vào đầu” không từ lao động mà ra, dễ sa vào ăn chơi, hưởng thụ… mà tan cửa, nát nhà! Điều này từng xảy ra với mấy thằng sàn mình mua cổ rẻ lúc mới phát hành, chốt lời niêm yết “chén” mấy chục lần khoảng mười năm trước các ông nhớ không? - Ông văn sỹ nửa mùa dụi dụi điếu thuốc hút dở, dõi mắt nhìn ra xa xăm.

Năm tới, thị trường hưng phấn, cứ cảnh nhà đầu tư chen nhau đặt lệnh “cổ phiếu nóng” thiếu cơ bản, mong “đánh bạc” làm giàu, tôi nảy sáng kiến đề nghị mấy sàn cho bán “mặt nạ” Halloween lúc “cá mập” rút tiền có khi trúng bẫm! - Gã kế toán ngân hàng khoát tay hào hển!

Chỉ mới sơ sơ mà các ông đã đầy ắp ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp… đại tài. Tôi sẽ đăng ký mua cổ phần cái công ty sách phát hành truyện… ngôn tình của nhà văn cũng như sẵn sàng góp vốn dự án “mặt nạ tỷ phú”. Một ý tưởng có thiếu khả thi lắm không? - Gã công chức hào hứng, tiếp lời.

Từ nãy giờ ta đã bàn bao chuyện, mà toàn ý tưởng kinh doanh hay cả, lo gì mấy năm tới, sàn chứng khoán Start - up ra đời thiếu vắng hàng tốt. Thôi gác chuyện xã hội, chuyện thị trường, cùng nhau nâng cốc không bia nhạt hết cả. Chỉ riêng việc chúng ta còn ngồi được với nhau đến hôm nay, cùng “ngắm nghía” những sắc màu của thị trường, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong đầu tư đã là niềm vui lớn. Nào, cùng cạn ly chúc trí tuệ minh mẫn, những ý tưởng sáng tạo thành hiện thực và điều tốt lành luôn đến với chúng ta! - Gã “chánh văn buồng” chủ chi đứng dậy kéo các chiến hữu nâng ly.

Ngoài kia, nắng tỏa vàng óng trên những chiếc cành khẳng khiu, triệu mầm xuân, lộc biếc đang tách vỏ, đâm chồi.

Tin bài liên quan