Sức bật việt Nam

Sức bật việt Nam

60 năm trước, Việt Nam đã có một chiến thắng “lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu”. Và nay, kỳ diệu thay, tinh thần Điện Biên Phủ đang hun đúc quyết tâm thắng đói nghèo, vượt tụt hậu, đưa đất nước bước vào vận hội mới, với sức bật mạnh mẽ của Phù Đổng Thiên Vương.

1 Sắc Xuân đã ngập tràn trên phố. Khi đào, khi mai bung nở những cánh hồng, lộc biếc. Tết đã đến, Xuân đã về, lòng người thêm phơi phới. Và lạ thế, dù Việt Nam vừa trải qua một năm kinh tế đầy khó khăn, khi tăng trưởng GDP chỉ 5,42%, hơn 60.000 doanh nghiệp phải đóng cửa, ngừng hoạt động và thu ngân sách chỉ về đích vào phút cuối…, nhưng Tổ quốc ta, vẫn dường như, chưa đẹp thế bao giờ (*).

Đẹp trong sắc, trong hương, trong hào sảng khí thế ngày Đổi mới. Đổi mới là khi năm nay, lần đầu tiên, việc bỏ phiếu tín nhiệm cho các chức danh do Quốc hội bầu được thực hiện. Dân chủ đã đi thêm được một bước tiến xa.

Đổi mới là khi Hiến pháp mới được thông qua, lần đầu tiên hiến định vai trò của doanh nhân và viết hoa hai chữ Nhân dân. Đấy là nền tảng cơ bản nhất để phát huy nguồn lực và sức mạnh của Nhân dân, để dựng xây một nước Việt Nam cường thịnh.

Và là khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trong Thông điệp đầu năm gửi thông điệp mạnh mẽ về việc phải Đổi mới, tiếp tục Đổi mới.  

Gần 30 năm trước, khi công cuộc Đổi mới chưa bắt đầu, khi vừa bước ra khỏi những cuộc chiến liên miên, sức Việt Nam đã cạn, lực Việt Nam chẳng còn được bao lăm. Nhưng nhờ Đổi mới, 3 thập kỷ, đất Việt đã đi một bước dài thần tốc. 3 năm trước, thành quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp. Và năm nay, thu nhập bình quân đầu người đã gần ngưỡng 2.000 USD/năm, nhờ quy mô nền kinh tế không ngừng được mở rộng.

Việt Nam cũng đã thành bạn bè, thành đối tác tin cậy của ngay cả những quốc gia phát triển lớn mạnh nhất trên toàn cầu. Năm 2013, hơn 20 quốc gia đã cùng Việt Nam kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Và Việt Nam, đã chính thức trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc…

Thoát chiến tranh, vượt đói nghèo, nước Việt dùng sức bật của Đổi mới để đi lên, sánh vai cùng các cường quốc năm châu, như di nguyện thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Nhưng chịu tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, mấy năm qua, chẳng những kinh tế tăng trưởng thấp, mà năng lực cạnh tranh quốc gia cũng xếp hạng chẳng cao. Nỗi lo tụt hậu, lo sập bẫy thu nhập trung bình càng trở nên hiện hữu.

Nguyên nhân khách quan là phần ít, mà nhiều hơn bởi những yếu kém nội tại bên trong. Dù quyết tâm tái cấu trúc kinh tế, nhưng thực tế, bước đi còn chậm chạp, trì trệ. Xác định 3 đột phá chiến lược, là thể chế, nhân lực và hạ tầng cơ sở, nhưng nếu chỉ nhích dần từng bước, mà chẳng thể tạo ra đột phá của đột phá, thì nước Việt sao có thể tiến lên?

Những động lực do cải cách trước đây tạo ra đã không còn đủ mạnh để thúc đẩy phát triển. Vì thế, Thủ tướng Chính phủ nói, phải tiếp tục Đổi mới.

Bắt đầu bằng thể chế kinh tế, bằng thực thi quyền dân chủ trực tiếp sâu rộng và thực chất hơn, bằng tạo lập môi trường cạnh tranh và bình đẳng, bằng tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, rồi đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, nông thôn...

Thông điệp của Thủ tướng hợp lòng dân, thắp lên một niềm tin son sắt. Rằng nếu không Đổi mới, nước Việt sẽ tụt hậu. Và lần này, nước Việt thực sự có cơ hội để cải cách.

2 Sáu mươi năm trước, Việt Nam có một chiến thắng lừng lẫy Điện Biên, chấn động địa cầu.

Và nay, kỳ diệu thay, lịch sử đang lặp lại, khi một “Điện Biên Phủ về kinh tế” đang bắt đầu. Nhiều người bảo, hãy dùng tinh thần Điện Biên Phủ năm xưa ấy để thắng đói nghèo, thắng tư duy chậm đổi mới và thắng trong công cuộc hội nhập đang ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn.

Kỳ tích Điện Biên Phủ, Việt Nam đã thắng nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, sức mạnh của toàn dân, của cả nước. Sức dân, từ tiền tuyến đến hậu phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đã được huy động một cách tài tình thay.

Tháng 10/2013, giữa những bộn bề lo toan kinh tế suy giảm và niềm tin bị sứt mẻ, cả dân tộc bàng hoàng nghe tin Đại tướng đã ra đi. Cả triệu người chung một niềm mất mát, chung một giọt nước mắt tiễn đưa. Nhưng trong nỗi đau chung, tinh thần đoàn kết lại được thắp lên, ngời sáng. Cả dân tộc đã lại nắm tay nhau, siết chặt những vòng tay con cháu Lạc Hồng, khi đất Việt đang cần hơn hết niềm tin và lòng tự hào dân tộc.

Tinh thần “Điện Biên Phủ của thời đại mới” được hun đúc từ ấy. Tinh thần của Đại tướng, người cả một đời vì nước vì dân, đúng thật đã hòa vào tinh thần của hàng chục triệu người dân nước Việt, biến thành sức mạnh chung, mạnh mẽ và lớn lao. Tất cả vì một nước Việt Nam hùng cường và thịnh vượng. Đất Việt, một lần nữa, biết ơn Người.

Thủ tướng đã kêu gọi Đổi mới và Đổi mới. Và cũng chỉ còn một con đường duy nhất để nước Việt đi lên. Để có năng lực cạnh tranh cao hơn. Để có vị trí ngày càng xứng đáng trên trường quốc tế. Để không bị tụt hậu xa hơn trong thế giới đang ngày một cạnh tranh gay gắt...

Đó là phải tự đứng lên, hiên ngang và mạnh mẽ. Bằng sử dụng sức mạnh tổng hợp của thời đại và dân tộc. Bằng ý chí và tư duy đổi mới. Bằng nỗ lực của từng người dân và mỗi doanh nghiệp…

3 Năm qua, khó quả thật là khó, nhưng từng người dân, mỗi doanh nghiệp từng giờ, từng phút đã nỗ lực vươn lên. Chính bởi thế, nền kinh tế đang từng bước phục hồi. Kinh tế tuy tăng trưởng thấp, hệ thống doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng niềm tin kinh doanh đã và đang quay trở lại.

Hãy cứ nhìn một Hoàng Anh Gia Lai, một Vinamilk không chỉ kinh doanh thành công trong nước, mà đã vươn dài cánh tay ra thế giới. Một tòa cao ốc 400 triệu USD của người Việt sẽ sừng sững giữa đất trời Myanmar. Hào hứng thay!

Một Viettel ngày càng khẳng định bản lĩnh của người chiến sĩ giữa thời bình. Vượt xa VNPT ở thị trường trong nước, Viettel còn đứng hàng đầu ở Lào, Campuchia, rồi vững mạnh ở Mozambique, Haiti… Sức mạnh và bản lĩnh của doanh nghiệp Việt ở đấy chứ đâu xa.

Hay một TH true MILK mạnh dạn đầu tư tiền tỷ (USD) cho hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Nhìn đàn bò mỗi ngày cho dòng sữa mát lành, có quyền tự hào chứ, cái tâm và cái tình của những thế hệ doanh nhân Việt.

Cả một Lọc hóa dầu Nghi Sơn, dù chỉ một phần nhỏ do người Việt làm nên, nhưng Bộ trưởng Bùi Quang Vinh đã nói, không phân biệt đối xử nội - ngoại. Đã sản xuất - kinh doanh trên đất Việt, nộp thuế cho người Việt, thì tất thảy đều là vì sự thịnh vượng chung của quốc gia.

Nếu nhìn thế, cũng tự hào lắm thay, một Samsung Electronics Việt Nam chỉ một năm 2013 đã xuất khẩu hơn 23,5 tỷ USD. Một kỳ tích chưa từng doanh nghiệp nào có được.

Một Nokia, hay Intel, Robert Bosch… đang cùng đưa Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu của họ.

Và mới đây thôi, tia hy vọng mới mở ra khi Walmart - đế chế bán lẻ vững mạnh nhất toàn cầu - đã chìa tay ra với thương hiệu Việt.

Mỗi người dân, từng doanh nghiệp, chẳng phân biệt nội - ngoại, cứ như thế đóng góp sức mình cho nước Việt, không mỏi mệt. Một bàn tay không làm nên tiếng vỗ, nhưng muôn bàn tay cùng nắm lấy bàn tay, siết chặt, sẽ nối giang san liền một dải. Sẽ tạo nên sức mạnh và bản lĩnh dòng máu Lạc Hồng mà không gì lay chuyển nổi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đã nói đấy thôi. Nhiệm vụ đặt ra là nặng nề. Khó khăn, thách thức là rất lớn. Nhưng cơ hội Đổi mới mạnh mẽ hơn là ở đó. Bản lĩnh Việt đã tỏa sáng trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Cũng sáng ngời khi đối mặt với khủng hoảng kinh tế - xã hội những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước để hình thành đường lối Đổi mới.

Nay, thế và lực người Việt đã mạnh hơn rất nhiều. Nhất định bản lĩnh đó sẽ lại sáng, để tiếp tục Đổi mới, để đưa nước Việt tiến lên cho bằng bạn bằng bè.

Xưa, để chống giặc ngoại xâm, cậu bé 3 tuổi chưa biết nói, chẳng biết cười bỗng vụt lớn thành Phù Đổng Thiên Vương, cầm đao sắt, cưỡi ngựa sắt, mặc giáp sắt để ra trận, thắng giặc như chẻ tre.

Nay, mơ nước Việt cũng có được sức bật Phù Đổng như thế. Để hôm nay, hay ngày mai dù còn khó khăn, thách thức, nhưng đủ niềm tin chiến thắng để ủ sức mạnh cho một ngày vươn mình lớn dậy.

Và…

Tôi lại mơ trên Thái Bình Dương

Tổ quốc ta như một thiên đường

Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống

Của tự do, hy vọng tình thương…(*) n

(*) Thơ Tố Hữu: Vui thế hôm nay