Một ngày lãng đãng, khi mà mọi sự bận rộn đều dường như gác lại, tôi dành cho mình một chút “chill”, lượn phố, nghe nhạc, ngắm thế nhân lại qua vội vã mà nhấm nháp cái nhàn hạ của kẻ vô tư lự được… một ngày.
Tự dưng, góc quán nhỏ, lời rap của Đen Vâu vang lên: “Anh như con cáo, em như một cành nho xanh, khi em còn trẻ và đẹp, em lại không dành cho anh”.
Oái ăm, dù cố dành cho mình một ngày “quẳng gánh lo đi mà vui sống”, tôi lại vẫn bị cú thua năm nay làm cho sao nhãng và lời bài hát nọ tự dưng lại cứa vào lòng một nỗi đau.
Hôm rồi cô đồng nghiệp bảo: “Chứng cháo chán quá, bảng điện nhìn mãi cũng mỏi mắt rồi, ông làm tý tản mạn cho nó nhẹ nhàng”.
Đang lúc bí đề tài báo Tết, tôi xem đây là một gợi ý tốt. Hôm nay, tôi kể chuyện của mình.
Số là cách đây ít ngày, khi nói chuyện thị trường, đứa em hỏi tôi: Anh đã về bờ chưa hay vẫn hát khúc “Nơi đảo xa”.
Lúc đó tôi mới mở app. Trong hai app giao dịch thì có một app tậm tịt. Tôi thì nghĩ do mình nhầm mật khẩu, nhưng sau hỏi đội hỗ trợ mới biết, doanh nghiệp thay app mới từ mấy tháng nay, có gửi lại hết thông báo cho nhà đầu tư. Vừa hay, hơn 1 năm nay tôi tạm quên em người yêu chứng khoán, nên chẳng để vào đầu.
Cũng loay hoay mất một lúc, vào lại app thì nỗi buồn vẫn như vậy. Bài “Sắc màu” của nhạc sĩ Trần Tiến còn có “Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng…”, trong khi app của tôi vẫn thuỷ chung một màu đỏ thắm.
Năm qua, nhiều anh em đã thay đổi chiến thuật, cắt lỗ mã nọ, đảo danh mục mã kia để tái cơ cấu và đã gỡ gạc lại phần nào. Tôi thì khá cực đoan, cả năm chẳng xem bảng với nếp nghĩ, chắc thị trường lên 2.000 điểm thì với tới đất liền.
Ông anh cùng cơ quan bữa trước chê nhẹ: “Chú là dân đầu tư nửa mùa. Cả năm không vào app, không giao dịch. Bỏ bê tài khoản thì bao giờ mới trưởng thành”.
Ngẫm cũng đúng, nhưng đến giờ vốn quen bảo thủ, tôi vẫn sẽ nghiêm cẩn giữ mình, bất biến với thị trường xem ai lỳ hơn ai. Lý do cũng bởi tôi thấy mình không khéo trong việc tái cơ cấu danh mục.
Tôi tin rằng, ngoài các thứ to tát như người ta vẫn nói, là tri thức, là khả năng phân tích, là sự nhạy cảm với thị trường…, thì ngay cả với chứng khoán, vẫn cần thêm một chữ “duyên”. Mà buồn thay, tôi lại thấy mình thiếu mỗi điều này. Dường như những cổ phiếu đẹp không dành cho tôi - người thường sai nhịp phách.
Lúc tôi “nhập trường”, VN-Index đang “lên đồng”, sàn HOSE mỗi phiên giao dịch mấy chục ngàn tỷ, rồi nghẽn lệnh, đơ bảng điện suốt. Đận ấy, ối người ăn bằng lần, nhiều F0 cũng có nhà, có xe. Giữ cái nhìn “chứng khoán cũng dễ”, tôi lăn vào đầy hăng say. Và cái ngốc nhất là tôi tự chơi, tự giao dịch mà chẳng hỏi han ai, chẳng qua tư vấn.
Một chuyên gia từng nói đại ý: “Hãy chỉ mua cổ phiếu nào mà bạn yêu và sẵn sàng nắm giữ dài hạn”. Tôi có lẽ chưa hiểu rõ các khía cạnh và điều gì ẩn sâu sau lớp áo ngôn từ. Tôi cũng chọn toàn doanh nghiệp lớn, uy tín để mua và rồi… đu đỉnh. Để rồi sau cơn say khi ấy, VN-Index dần mất phong độ, các cổ phiếu trong danh mục của tôi đến nay vẫn cơ bản lỗ mấy chục phần trăm là phổ biến. Tôi đặt cược vào xe điện, nên mua VIC ở giá trên 94.000 đồng/cổ phiếu. Tôi thấy bảo HPG là “món quà của Thượng đế”, nên nhập hàng lúc 38.000 đồng/cổ phiếu. Rồi nghe đứa em bảo: “TCB nhà em cũng tốt đấy, em cũng mới vào một ít”, thế là nghe theo mua vào lúc hơn 57.000 đồng/cổ phiếu. Rồi còn những niềm tin về sản phẩm nhựa bảo vệ môi trường, tôi vào APH ở giá trên 36.000 đồng/cổ phiếu. Đó là còn chưa kể VHM mua vào lúc giá trên 82.000 đồng/cổ phiếu, mà giờ chỉ còn một nửa…
Đợt đầu, khi mới tham gia thị trường, tôi cũng chăm chỉ tìm hiểu, dò la tin tức, ngày nào cũng đọc mòn các bài báo về chứng khoán, về kinh tế vĩ mô, rồi thì tham gia đủ các hội nhóm… Đến giờ khi nhìn lại, tôi thấy sai lầm lớn nhất chính là mình đã giữ một tâm thế cực kỳ ngây thơ khi tham gia thị trường. Nào là cứ nắm giữ cổ phiếu tốt là tăng giá. Nào là đầu tư giá trị… Những triết lý sâu bền có thể không sai, nhưng cách tôi vận dụng và vào ra với từng cổ phiếu, từng nhịp/từng giai đoạn lại sai bét. Đó chính là lý do cho việc tài khoản đến nay chưa thể phục hồi, cho việc các cổ phiếu đẹp mãi như chùm nho xanh ngoài tầm với!