Quan niệm của người xưa về long mạch

(ĐTCK) Một số câu chuyện dân gian về việc săn tìm long mạch đã được tóm lược trong số báo trước. Trong số báo này, ĐTCK điện tử tìm hiểu quan niệm phổ biến của người xưa về long mạch và cách nhận biết long mạch.

Tiếp theo bài trước: Long mạch, những cuộc săn tìm. Theo nhiều tài liệu về phong thuỷ, người xưa coi mặt đất là một cơ thể sống: nước là máu, đất là thịt, đá là xương, cỏ cây là da lông… Giữa các bộ phận của trái đất cũng có huyệt nối kết với nhau như kinh mạch trong cơ thể con người, khí sẽ vận hành theo và tụ ở huyệt. Tuỳ từng thế đất cụ thể mà đặt mộ phần tổ tiên hoặc xây dựng nhà cửa tại nơi sinh khí hội tụ sẽ mang lại nhiều điều tốt lành.

Khí ở đây là một dạng vật chất vi tế (dạng vật chất cực kỳ nhỏ và biến đổi linh hoạt, tinh tế), hình thành trong sự giao hoà của vũ trụ (giữa trời và đất). Người xưa chia vật chất thành hai phần: một phần là hình có thể nhìn thấy như kim (kim loại), mộc (cây cối), thuỷ (nước), hoả (lửa), thổ (đất); một phần là khí, không thể nhìn thấy, nhưng tồn tại một cách khách quan. Khí và hình giao nhau, sinh ra vạn vật phong phú đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Khí và hình có thể chuyển hoá lẫn nhau, tụ lại thành hình, tán ra hoá khí. Khí có thể đi nổi trên bề mặt trái đất, nhưng cũng có thể đi chìm và bốc lên từ lòng đất. Tuỳ theo cấu trúc và phương thức vận động mà khí có thể là sinh khí hay sát khí.

Khí đi chìm, dọc theo các dãy núi được gọi là mạch núi (sơn mạch) hay long mạch. Sở dĩ có khái niệm long mạch là do người xưa sùng bái rồng (long), một linh vật huyền thoại có sức mạnh phi thường, giỏi biến hoá, làm mây làm mưa, lợi cho vạn vật. Thân hình của rồng uốn lượn, trong khi các dãy núi nhấp nhô, trùng điệp tương tự. Hơn nữa, rồng không dễ nhìn thấy toàn bộ, thấy đầu mà không thấy đuôi, cũng như mạch núi biến hoá khôn lường, muôn hình vạn trạng, lúc to lúc nhỏ, lúc nhô cao lúc xuống thấp, lúc nghịch lúc thuận, lúc ẩn lúc hiện.

Long mạch không chỉ xuất hiện ở vùng núi cao, mà còn xuất hiện ở vùng gò đồi và đồng bằng, những nơi nhô cao trên mặt đất đều được gọi là long. Điểm khởi đầu của long mạch là nơi sinh khí bắt đầu phát sinh, điểm kết thúc là nơi sinh khí ngưng tụ. Nơi sinh khí ngưng tụ có hình thái giống như một chiếc tổ chim, biểu thị hình dạng uốn lượn trong ngoài, có nơi phát về âm phần, có nơi phát về dương cơ. Đất phát âm phần dùng để an táng người chết, người chết sau khi an táng sẽ có nhiều khí, giúp con cháu được phát phúc lâu dài. Đất phát dương cơ nếu nhỏ thì dùng làm nhà ở, to rộng thì tốt cho việc xây dựng làng mạc, rộng hơn nữa thì làm thị trấn, kinh đô.

Tuy nhiên, long mạch có cát, có hung. Ở địa hình đồi núi, mạch cát là mạch núi đầy đặn, sáng, thanh tú, hùng vĩ, cây cối tốt tươi; mạch hung là mạch núi sụt lở, nghiêng lệch, gầy nhỏ, cây cối tiêu điều. Mặt khác, mạch có mạch chính, mạch nhánh, cần chọn nơi mạch chính, có nhiều gò núi bảo vệ, sông suối vòng quanh.

Đồng bằng địa hình bằng phẳng, mạch núi thường chìm sâu dưới đất, rất khó tìm, nhưng vẫn có thể dựa vào hình thế để tìm long mạch. Cụ thể là quan sát độ mấp mô của địa hình và sự phân hợp của hệ thống dẫn nước: cao một tấc là sơn, thấp một tấc là thuỷ, rồng gặp nước sẽ dừng, sinh khí gặp nước sẽ tụ. Chỉ cần bốn phía vây bọc, nước quy về một nơi thì đó là nơi long mạch kết huyệt. Bởi lẽ, sinh khí phải nhờ tới long mạch mới có thể phát sinh vận hành. Sinh khí gặp gió thì tản mát, long mạch gặp dòng nước thì dừng lại. Nguyên nhân là do khí được coi là mẹ của nước, có khí thì mới dẫn tới có nước. Khí chuyển động thì nước cũng theo đó mà chuyển động, khi nước dừng thì khí cũng dừng theo. Vì thế, đường chảy của nước được coi là đường đi của long mạch. Ở những vùng đất thấp, trũng, long mạch này được gọi là thuỷ long.

Đường đi của thuỷ long cũng được phân thành mạch chính và mạch nhánh: các sông, hồ lớn là mạch chính, các kênh rạch, mương máng là mạch nhánh. Khác với long mạch chính (mạch núi chính), thuỷ long chính thường có nhiều hình thế, nhưng lại chảy đi một mạch nên đa phần huyệt kết trên những thuỷ long nhánh, nơi có dòng nước quanh co uốn khúc, giúp sinh khí hội tụ.

Với quan niệm vạn vật đều là sinh hoá của khí nên người xưa cho rằng, từ sao trên trời đến ngũ cốc dưới đất, hoạ phúc thọ yểu của con người đều có liên quan đến khí. Do đó, nơi ở và nơi chôn cất đều phải chọn nơi có sinh khí. Nơi sinh khí thịnh vượng thường là điểm cuối của long mạch như đã nêu trên. Trong số báo tới, Đầu tư Bất động sản sẽ tiếp tục đề tài long mạch này, nhưng dưới góc nhìn của khoa học hiện đại.

(Còn nữa)

Tin bài liên quan