Ở nhà người khác

Ở nhà người khác

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Căn nhà đi thuê, hay đôi lúc, trong suy nghĩ của cánh mày râu, ở nhà vợ, cũng có nghĩa là ở nhà người khác. Tâm trạng ở nhà mình và ở nhà người khác, có… khác lắm không?

1. Cách nay vài ngày, gia đình tôi cho thuê căn hộ nghỉ dưỡng ngoài biển. Căn hộ nhỏ ấy chỉ có 1 phòng ngủ, lại mua đúng vào thời gian dịch bệnh, nên cũng không cho thuê được ngay.

Đã 5 tháng trôi qua, các bạn môi giới sốt ruột lắm, muốn giúp làm homestay, nhưng cả nhà chẳng ai chịu. Mọi người nói, cho thuê có được bao nhiêu, chỉ tập trung vào 2 ngày cuối tuần, mà phải đau đầu đủ thứ chuyện, phát sinh bao nhiêu là việc. Cứ để đó làm chỗ nghỉ ngơi của đại gia đình, cũng được. Sao cứ phải cuống lên làm gì. Tài sản mua rồi thì còn đó. Chưa bán thì cũng còn đó. Chưa cho thuê thì cũng vẫn vậy. Lý gì mà rối tinh lên?

Vậy là mọi người thay phiên nhau đi nghỉ dưỡng. Mùa dịch thì tụi nhỏ được nghỉ học, cứ người này tới người khác. Khi tất cả đi vào “trạng thái bình thường mới” thì bắt đầu có người hỏi thuê.

Nhà cửa chọn người, chứ đôi khi người không chọn được nhà. Điều này ai đã từng kinh doanh chút chút về bất động sản, đều thấm thía. Ngay kể cả căn nhà đi thuê, cũng không khác lắm.

Trong số cả chục cá nhân tới coi căn hộ, thì người chọn nhanh nhất, sáng đi coi, chiều dọn vô chính là anh khách hiện đang ở. Anh là Việt kiều Mỹ, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt. Sang Mỹ từ năm 20 tuổi, nhiều năm bôn ba đất khách quê người, vào lứa tuổi ngoài 50, anh quyết định quay trở về Việt Nam sinh sống. Con cái đã lớn, vợ chồng ly hôn, cuộc sống của người đàn ông đơn thân chỉ cần căn hộ 1 phòng ngủ. Và mọi thứ đồ đạc trong căn hộ, phù hợp chọn lựa người sử dụng chúng.

Có nhiều khách thuê, khi dọn tới nhà đi thuê, họ xài đồ hao dã man. Bằng chứng là lúc chuyển đi, thì đồ đạc trong nhà tơi tả. Từ chiếc nệm ngủ tới salon phòng khách, cứ như vừa trải qua cuộc đại chiến kinh thiên động địa.

Tôi có cậu cháu, có căn biệt thự ở Phú Mỹ Hưng cho gia đình người nước ngoài thuê trong 1 năm. Tới khi làm vệ sinh nệm giường ngủ, nhân viên lôi ra cơ man nào là tăm xỉa răng, cắm khắp mặt nệm. Người ta ăn xong, nằm trên giường xỉa răng, và không thể đi ra ngoài bỏ tăm vô thùng rác được (chắc vậy rồi), nên cắm lút cây tăm xuống nệm cao su Kim Đan. Câu chuyện cũng lạ, bổ sung vào bộ sưu tập chuyện dài kỳ cho thuê nhà.

Nhưng với người khách thuê căn hộ mới này, anh chỉn chu với từng món đồ trong nhà, nâng niu chúng một cách kỹ lưỡng. Đồ đạc được anh sắp xếp lại gọn gàng hơn, sạch sẽ hơn, uyển chuyển hơn. Không có khái niệm nhà thuê, người đi thuê. Chỉ là sự hòa quyện đẹp đẽ của con người sống trong căn nhà ngăn nắp.

2. Bữa rồi, người thân quen với gia đình tôi ngỏ ý về việc nhờ kiếm người dùm khi anh xây nhà mới. Tôi rất ngạc nhiên, vì thấy vợ chồng anh đang sống trong căn nhà khang trang từ khá lâu. Hỏi kỹ hơn, hóa ra anh nói đó là căn nhà của ông bà già vợ.

Ba mẹ vợ anh có căn nhà ngoại ô, nên nghỉ hưu là ông bà chuyển tới nhà mới. Ngay từ những ngày vừa mới cưới, anh đã về ở rể. Khi ba mẹ vợ chuyển đi, thì vợ chồng anh vẫn ở trong căn nhà đó, với sự thoải mái và rộng rãi hơn. Nhưng, như tâm trạng của anh chia sẻ, nhà của ba mẹ vợ chứ không phải là của vợ chồng anh, nên dù không ai nói năng gì, thì cũng vẫn là chuyện đi ở nhờ nhà.

Hơn chục năm sau ngày cưới, giờ vợ chồng anh đã có chút tiền tiết kiệm. Miếng đất mua nhiều năm trước đây để không, sẽ được xây cất lên. Nhìn anh rất phấn chấn nói về căn nhà mới trong tương lai, tôi có chút thấu cảm. Tôi hiểu và chia sẻ với bạn mình, về mọi suy nghĩ mà anh khó nói ra.

Ở đời có những chuyện cũng hơi lạ, nhưng cũng cần chấp nhận. Đôi khi căn nhà đi thuê, vẫn được người ở nâng niu, coi như căn nhà của mình trong tiềm thức, ở một giai đoạn nào đó. Nhưng, đi ở nhờ, dù là nhờ ba mẹ vợ hoặc người thân thiết trong gia đình, cũng vẫn không phải là mình.

Lạ, nhưng là thiệt. Và chúng ta cần hiểu nhau, như cuộc sống vốn dĩ cần thêm nhiều những thông cảm và tinh tế hơn trong ứng xử. Phức tạp nhất là suy nghĩ của con người, và cũng đáng yêu nhất là cuộc sống sinh hoạt đời thường của con người. Đó là sắc màu mà chúng ta đang được thưởng thức, mỗi ngày!

Tin bài liên quan