Niềm tin bắt đầu từ đâu?

(ĐTCK-online) Phiên tăng điểm nhẹ cuối tuần qua (25/1) dường như chẳng mang lại cảm giác gì cho nhà đầu tư khi mà 4 phiên trước đó thị trường tuột dốc không phanh; còn tính từ đầu tháng 11/2007 đến nay, VN-Index đã giảm 29%, HASTC-Index giảm 31,3%. Trước đó, ngày 23/1, ngưỡng 800 điểm của VN-Index bị xuyên thủng hẳn không khỏi gây bất ngờ cho đa số nhà đầu tư khi họ tin rằng, đó là ngưỡng kháng cự, cái ngưỡng cuối cùng ngăn họ khỏi tiếp tục sa lầy trong đợt điều chỉnh của thị trường. Cái đáy đó đã bị xuyên thủng bằng một phiên mất điểm quá “ấn tượng”, âm 3,85% chỉ trong 2 giờ đồng hồ. Niềm tin mong manh kia không còn nữa, có lẽ nhà đầu tư không thể trả lời được câu hỏi: đâu mới là tận cùng của màu đỏ?

Chúng ta đã có quá đủ những phân tích về các tác động xấu đến thị trường, mỗi phiên mất điểm là một lần nhà đầu tư nghe lại những điệp khúc: IPO Vietcombank, Chỉ thị 03/2007/CT-NHNN, thuế thu nhập từ chứng khoán, TTCK thế giới đi xuống… Nhiều nhà đầu tư không còn đủ dũng cảm để nói về một cái gì quá tươi sáng vào ngày mai. Trong khi đó, mọi người kêu gọi nhà đầu tư hãy tin tưởng hơn vào thị trường, nhưng “cơ sở của sự tin tưởng vẫn chỉ là sự tin tưởng”!

Khi thị trường đã ở vào thời điểm gần như “trơ” với tin tốt, báo cáo tài chính tốt thế nào cũng không thể cản được cơn lốc giảm giá chung; mỗi một động thái kích cầu của cơ quan quản lý chỉ khiến thị trường hửng lên đôi chút trước khi tiếp tục con đường giảm giá quen thuộc… Tại sao? Tại ai?

Thay vì phân tích này nọ, chúng ta hãy nhìn vào lịch sử phát triển chung của thị trường. Trên thế giới, từ xưa đến nay, không có một thị trường nào tăng trưởng mãi mãi. Một thị trường dù phát triển đến mấy cũng phải trải qua những cuộc suy thoái và sau đó là hồi phục. Chính vì thế, khái niệm “chu kỳ thị trường” mới xuất hiện. TTCK cũng không phải ngoại lệ.

Nhưng kinh nghiệm, kiến thức của chúng ta chưa nhiều, chưa sâu nên những cú vấp ngã đầu đời bao giờ cũng khiến chúng ta choáng váng. Lúc trên đà tăng trưởng, chúng ta hăng hái đầu tư bao nhiêu thì lúc “sa cơ lỡ vận”, chúng ta lại bi quan bấy nhiêu và rồi “hăng hái” đi tìm nguyên nhân, “hăng hái” đổ lỗi, thay vì nhìn thẳng vào sự thật. Và chúng ta tìm thấy Chỉ thị 03, thuế thu nhập từ chứng khoán, dư hàng vì các đợt IPO… để bàn luận, kết tội, rồi đưa ra đủ loại giải pháp trên các diễn đàn. Sự thật là chúng ta đã và đang tiêu phí thì giờ cho việc đổ lỗi lung tung, trong khi quên mất mình là ai!

Chúng ta là những nhà đầu tư, chúng ta là một phần của thị trường, chính chúng ta tạo lên cung cầu của thị trường và chính chúng ta mới là những nguyên nhân sâu xa nhất tạo lên mọi biến động trên TTCK. Nếu nhiều nhà đầu tư cùng nghĩ theo một hướng thì điều đó sẽ tạo nên xu thế, lên hoặc xuống. Nhà nước hay các chính sách vĩ mô chỉ tác động điều tiết khi thị trường có dấu hiệu bất ổn, tạo ra mối đe doạ không chỉ cho đồng vốn của chúng ta trong tương lai. Một thị trường quá nóng thì sẽ trở về với giá trị thực của nó bằng cách này hay cách khác; nếu chúng ta đã tạo ra bong bóng (dù nhỏ) trong quá khứ thì sớm hay muộn cũng phải hứng chịu một phần hậu quả của nó! Trường hợp ngược lại, khi thị trường điều chỉnh quá đà thì tất yếu nó sẽ phải lên trở lại.

Hiện nay, có thể nói, TTCK Việt Nam đang điều chỉnh quá đà. Và nhiều nhà đầu tư luôn đưa ra những lời kêu gọi “tạo tâm lý tốt cho các nhà đầu tư”, rồi “hãy biết tin tưởng hơn vào thị trường” cứ như thể họ không phải là nhà đầu tư và những nhà đầu tư khác là một đám đông nào đó, trong khi chính bản thân họ mới là người cần tin tưởng vào điều đó nhất. Thay vì cứ kêu gọi chung chung như vậy thì tự bản thân chúng ta trước hết hãy tin vào điều đó hoàn toàn đã. Mặt khác, không ai có thể bắt chúng ta phải tin vào một cái gì; và dường như, càng có nhiều lời kêu gọi thì chúng ta lại càng cảm thấy bất an hơn với suy nghĩ: mọi chuyện phải tồi tệ như thế nào thì người ta mới phải kêu gọi như thế chứ?!

Vì vậy, trong thời điểm này, thay vì ngồi than vãn, đổ tội, đưa ra những giải pháp chung chung hoặc kêu gọi mọi người, thì việc duy nhất chúng ta cần làm để cứu thị trường là tăng niềm tin của chính bản thân mình.