Các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang cung cấp các khoản trợ cấp khổng lồ trong cuộc chạy đua khốc liệt để giành lấy các ngành công nghiệp của tương lai. Những người thua cuộc sẽ là tất cả các quốc gia không thể chi trả cho cuộc đua này.
Các khoản trợ cấp thuế mới dành cho sản xuất pin, thiết bị năng lượng mặt trời và công nghệ xanh khác đang thu hút dòng vốn đổ vào Mỹ. Liên minh châu Âu đang cố gắng đáp ứng bằng gói hỗ trợ năng lượng xanh. Nhật Bản đã công bố kế hoạch vay 150 tỷ USD để tài trợ cho làn sóng đầu tư vào công nghệ xanh. Tất cả đều đang nỗ lực để ít phụ thuộc hơn vào Trung Quốc - quốc gia dẫn đầu trong các lĩnh vực bao gồm pin và khoáng sản để sản xuất pin.
Trong khi đó, một số quốc gia nhỏ hơn và chi tiêu ít hơn cho cuộc đua này đang bị bỏ lại phía sau. Nhiều nền kinh tế đã trải qua xu hướng phát triển trong nhiều thập kỷ tự do thương mại nhưng lại gặp bất lợi trong kỷ nguyên mới của chính sách công nghiệp. Các quốc gia công nghiệp hóa như Anh và Singapore hiện đang thiếu quy mô để cạnh tranh với các khối kinh tế lớn nhất trong việc cung cấp các khoản trợ cấp. Các thị trường mới nổi như Indonesia - vốn hy vọng sử dụng tài nguyên thiên nhiên của mình để leo lên bậc thang kinh tế - cũng bị đe dọa bởi sự thay đổi của công nghệ.
Mỹ đang cung cấp 369 tỷ USD khuyến khích và tài trợ cho năng lượng sạch như một phần của Đạo luật Giảm lạm phát (IRA). Nhà sản xuất ô tô BMW của Đức vừa động thổ một nhà máy pin mới ở Nam Carolina. Các công ty Hàn Quốc gồm Hyundai và LG đã công bố một nhà máy pin trị giá 4,3 tỷ USD ở Georgia. Tập đoàn Panasonic của Nhật Bản cũng đang xây dựng một nhà máy pin ở Kansas.
Toàn cầu hóa
Cuộc chạy đua trợ cấp đã đánh dấu một bước tiến xa khỏi công cuộc hội nhập kinh tế mà trong nhiều thập kỷ đã giúp phá vỡ các rào cản thương mại và đầu tư giữa các quốc gia.
Toàn cầu hóa đã biến Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) thành các nền kinh tế phát triển, công nghệ cao và đưa hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo. Người tiêu dùng phương Tây có nhiều hàng tiêu dùng giá cả phải chăng và mức sống cao hơn. Tiến bộ công nghệ và ý tưởng quản lý mới cũng di chuyển tự do hơn giữa các quốc gia, cùng với hàng hóa và nguồn tài chính.
Nhưng mô hình toàn cầu hoá cũng có chi phí khá cao. Các cộng đồng thịnh vượng một thời ở Mỹ và Tây Âu đã trở nên trống rỗng khi các công việc sản xuất dịch chuyển đến châu Á hoặc các quốc gia thuộc Liên Xô cũ. Mối quan tâm về môi trường mọc lên như nấm khi nền kinh tế toàn cầu tiêu thụ nhiều tài nguyên thiên nhiên hơn. Một số nền kinh tế phải đối mặt với những đợt tháo chạy vốn gây bất ổn khi dòng vốn nước ngoài tràn vào và rút ra.
Các nhà kinh tế cho biết, việc nới lỏng quá trình toàn cầu hoá - dù là vì lý do an ninh quốc gia, cạnh tranh địa chính trị hay những lo lắng về chuỗi cung ứng - đều đi kèm với những vấn đề riêng. Trong đó, các nền kinh tế nhỏ hơn lại đặc biệt chịu rủi ro khi cần tiếp cận thị trường toàn cầu nếu muốn thương mại để đạt được sự thịnh vượng hơn.
David Loevinger, cựu quan chức Bộ Tài chính Mỹ và hiện là giám đốc điều hành các thị trường mới nổi của công ty quản lý tài sản TCW Group cho biết: “Toàn thế giới đang trở nên hướng nội hơn và quay lưng lại với thương mại và đầu tư mở. Châu Âu, Mỹ và Trung Quốc đang cạnh tranh trợ cấp và những người thua cuộc trong cuộc cạnh tranh đó là các nền kinh tế nghèo hơn với ít nguồn lực tài chính hơn”.
Indonesia có tham vọng biến nguồn tài nguyên niken dồi dào thành một ngành công nghiệp pin hàng đầu thế giới. Nhưng các quy tắc của Mỹ được đưa ra như một phần của IRA đã từ chối trợ cấp cho pin xe điện có chứa một lượng lớn khoáng chất từ các quốc gia không phải là đối tác thương mại tự do của Mỹ, và Indonesia nằm trong số đó.
“Chúng tôi có tất cả các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Chúng tôi có nguồn nhân lực. Và chúng tôi là một quốc gia dân chủ. Xin đừng đóng cửa chúng tôi”, Arsjad Rasjid, người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Indonesia cho biết trong một cuộc phỏng vấn.
Người chiến thắng
Là nước đi đầu trong cuộc đua trợ cấp, Mỹ đang chứng kiến sự bùng nổ đầu tư. Theo dữ liệu của Liên Hợp quốc, Mỹ đã nhận khoảng 22% thị phần của đầu tư trực tiếp nước ngoài trên toàn cầu vào năm ngoái, khiến nước này trở thành nước nhận đầu tư hàng đầu thế giới. Con số này thấp hơn một chút so với mức 26% vào năm 2021 khi đầu tư toàn cầu phục hồi trở lại sau thời gian tạm lắng trong đại dịch Covid, nhưng cao hơn đáng kể so với mức 13% vào năm 2019.
Liên minh châu Âu cũng đang thiết kế gói hỗ trợ riêng, nới lỏng các giới hạn trợ cấp mà các quốc gia thành viên có thể cung cấp cho ngành công nghiệp. Đến năm 2030, EU muốn 40% công nghệ then chốt cần thiết cho quá trình chuyển đổi xanh được sản xuất trong khối, bao gồm thiết bị năng lượng mặt trời, tuabin gió và pin.
Theo theo ước tính của công ty dữ liệu Benchmark Minerals Intelligence, hệ thống sản xuất pin của Mỹ - đo lường công suất từ các dự án đang hoạt động - đã tăng 67% kể từ khi IRA được công bố và hiện tương đương với quy mô của châu Âu với mức tăng 26% trong cùng khoảng thời gian.
Liên minh mới
Chad Bown, một chuyên gia thương mại và cựu Ngân hàng Thế giới (WB) cho biết, một giải pháp cho các quốc gia không thể cạnh tranh là thu hút các đối tác thương mại giàu có lại gần hơn và hưởng lợi từ các chính sách công nghiệp của các quốc gia giàu có đó, như Canada và Mexico đã thực hiện thông qua thỏa thuận thương mại tự do với Mỹ. Chính phủ Indonesia đang tham gia vào Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF) do Mỹ dẫn đầu, một hiệp định kinh tế mà nước này hy vọng sẽ cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho khoáng sản của mình.
Năm ngoái, Bộ trưởng Đầu tư Indonesia, Bahlil Lahadalia cho biết, nước này sẽ tìm cách thành lập một tổ chức giống như OPEC đối với niken, một loại khoáng sản làm pin mà Indonesia chiếm ưu thế trong sản xuất và như một phản ứng đối với chủ nghĩa bảo hộ của các quốc gia sản xuất xe điện. Những ý tưởng tương tự về một tổ chức gồm các nhà sản xuất lithium giống như OPEC đã được các nhà lãnh đạo cánh tả ở Mỹ Latinh đưa ra, nhưng chưa được ban hành.
Indonesia và Zimbabwe đã đưa ra các hạn chế xuất khẩu đối với các khoáng sản như niken, bauxite và lithium, cùng với yêu cầu các công ty nước ngoài phải xây dựng cơ sở chế biến tại nước này như một điều kiện để xuất khẩu.
Simon Evenett, giáo sư về phát triển kinh tế và thương mại quốc tế tại Đại học St. Gallen ở Thụy Sĩ cho biết: “Tôi không phải là người hâm mộ những chính sách này nhưng rõ ràng chúng rất phổ biến. Nó sẽ đẩy giá một số kim loại lên cao và nó sẽ làm tăng sự không chắc chắn và rủi ro”.