Chiều một ngày tháng 4, một ngày nhớ Trịnh, thật vô tình, giọng buồn của nữ sĩ Khánh Ly lại da diết: “Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ. Ôi, những dòng sông nhỏ, lời hẹn thề là những cơn mưa…” (Tình xa – Trịnh Công Sơn).
Tự dưng thấy thương phận chứng cháo quá đỗi.
Năm ngoái, nó lướt lát được đồng ra, đồng vào dù là tay mới. Nhất đâu sau mấy buổi tập chơi, hồi đầu ấy, danh mục bát ngát xanh, hồn lúc nào cũng du dương với bài “Vó ngựa trên thảo nguyên” mà mơ mộng về cuộc đổi đời. Cơ mà mơ mộng mãi rồi cũng về thực tại. Mà cuộc sống thời nay làm gì có chỗ cho mơ mộng đâu, nhất là chứng trường khốc liệt.
Nó bắt đầu sai nhịp phách, có mã lỗ đan cài mã lãi. Dạo gần đây thì tài khoản cơ bản một màu phượng cháy. Nó nghe ai đấy nói, đại ý rằng “Khi đầu tư thắng liên tục, nhưng không phải do phương pháp đầu tư gì đặc biệt, người ta mới nhận ra rằng, chẳng qua mình đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất”.
Có lẽ đúng. Nó đã đi qua một đoạn mùa hoa như thế bằng việc thắng dễ dàng mà chẳng cần phương pháp. Giờ, "những mùa hoa bỏ lại" (một bài hát của nhạc sĩ Việt Anh), còn tài khoản nó là nỗi chán chường.
Trước, lúc mới chơi, nó hào hứng bao nhiêu thì nay ngược lại. Vẫn là ba chữ cái, vẫn ngày ngày xem mấy màu xanh đỏ, nhưng nó không còn thấy bảng điện lãng mạn như xưa. Nó thấy ám ảnh. Cái ám ảnh mà nó đang chịu từ vô vàn lời than khác của anh em, bạn bè trên cõi mạng. Và cả từ chính nó trong cái sự ủ ê. Cái năng lượng tiêu cực ấy cứ lan truyền ra ngoài, rồi ngấm ngược vào trong.
Hôm nay, nó nghe “Tình xa” mà thấy bài hát nọ cứa vào lòng mình những nỗi đau rất thật, rất con người.
Hôm qua, người quen gọi điện hỏi nó: “Chị thấy người ta bảo lúc này thị trường xuống thấp lắm rồi, mua là thắng. Em có mã nào cho chị theo. Chị thấy mọi người bảo “chơi trứng” trúng lắm…”
Vâng, “đáy ở đâu đây”, “đáy ở quanh đây” là câu nhiều người đã nói. Ban sáng anh đồng nghiệp còn cho nó xem bảng khớp lệnh, lỗ ngay sau khi mua. Đáy đâu nhỉ?. Lòng ao, lòng hồ còn có đáy, chứ VN-Index làm gì có mà dò.
Nó bảo: “Thôi, em còn đang lỗ nặng, có hay ho gì mà xúi chị. Tốt nhất gia đạo đang ấm êm, chị đừng có mua thêm dây buộc mình”.
Cảm giác Fomo mà dân tình vẫn nói, chính nó là người từng trải. Năm ngoái, thấy thị trường hừng hực khí thế, nó mở tài khoản. Mới đầu tư, tài khoản cũng có hồi xanh tím như ai. Nhưng... độ này nó lỗ.
Tự dưng vào chứng trường lại sinh tính AQ, tự động viên mình rằng, theo chính đạo, cầm toàn cổ giá trị trong nhóm VN30 thì sợ gì. Xuống mãi rồi lại phải lên, thế mới là thị trường.
Cơ mà nó đợi lâu quá, gồng lỗ đến hai bắp tay to như anh Lý Đức....
Mấy nay nó quyết đóng bảng, thị trường rụng sao thì rụng. Ít ra, như một cuộc yêu, nó cũng đã được đi qua mùa hoa đẹp nhất. Mà cuộc đời đâu chỉ có một mùa hoa.
Ngày mai trời lại sáng.