1. Bữa rồi tôi tìm lại danh bạ để kiếm số điện thoại của cô gái đã từng thuê căn hộ cách nay 2 năm. Cô còn trẻ, làm ăn khá giỏi giang tại Sài Gòn. Qua người bạn giới thiệu, cô quen và lấy người đàn ông Mỹ đã lớn tuổi, sống tại Việt Nam nhiều năm. Ông cũng có công việc làm ăn tại Sài Gòn, nhưng lại có sở thích cứ hàng tuần lại di chuyển tới vùng biển nào đó gần Sài Gòn để nghỉ dưỡng.
Mấy năm trước, ông chọn Phú Quốc, nhưng chừng 3 năm trở lại đây, thì ông chọn Vũng Tàu. Bà xã cũng vì thế, mà theo chồng đi chơi vào cuối tuần, đều đặn như vắt chanh vậy.
Trước khi quen biết tôi, vợ chồng cô thuê căn chung cư cũ gần đó. Cuộc sống của họ, người khác nhìn vào thấy phức tạp - theo nghĩa phong phú, còn tôi thì thấy như vậy lại là cuộc sống đơn giản. Cả tuần đi làm kiếm tiền, cuối tuần đi nghỉ dưỡng ở biển. Vợ chồng son, chưa tính chuyện sinh con đẻ cái, thì cái thú như vậy không phải ai cũng có thể thực hiện và quan trọng hơn nữa, là duy trì lâu dài. Cô vợ trẻ kể, họ có kế hoạch sẽ quay trở về Mỹ, nhưng hiện giờ thì chưa tính điều gì khác hơn. Cứ sống ở Việt Nam và nghỉ dưỡng như vậy.
Vì mỗi tuần chỉ ở vài ngày, nên căn hộ gia đình được họ giữ gìn cẩn thận, sạch sẽ. Hết hợp đồng 1 năm, họ cho biết sẽ ký tiếp hợp đồng 1 năm nữa, nhưng tôi cũng lại muốn sống cuộc đời đơn giản giống họ.
Cả tuần cố gắng cày cuốc kiếm tiền, chiều thứ Sáu lên xe đò về căn hộ nghỉ dưỡng, trút bỏ những lo toan, có phải là nhẹ nhõm hơn không! Ở lứa tuổi trung niên, sức khỏe đã hạn chế, tiền bạc thì làm biết bao nhiêu cho đủ, suốt thời thanh xuân mê mải làm việc gầy dựng cuộc sống rồi, giờ phải sống chậm lại thôi. Vì vậy, nhìn tấm gương của cặp vợ chồng đi thuê nhà, tự nhiên tôi có quá nhiều suy nghĩ.
Con người ta luôn hiện hữu lòng tham không đáy. Chúng ta làm ra tiền, để tiền phục vụ bản thân, gia đình, chứ tự nhiên biến mình thành nô lệ của tài sản, thì khổ quá đi mất. Mua chiếc xe hơi xịn, thì nơm nớp lo đi đường bị xước xe. Mua căn hộ nghỉ dưỡng, thì lại cho người khác thuê để lấy tiền tiết kiệm, còn mua món khác.
Tự nhiên, tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng với chính mình. Và tôi quyết định không cho thuê nhà nữa. Giữ căn hộ, học cách sống như cặp vợ chồng kia!
2. Từ lúc họ chuyển đi, sang căn hộ khác cũng cùng trong chung cư, thỉnh thoảng lại thấy cô vợ nhắn tin hỏi, chị ơi có cho thuê nhà nữa không? Dù đã ở căn hộ khác, nhưng có lẽ không được vừa ý lắm, hoặc vì nhớ nhà cũ, nên người thuê vẫn muốn quay trở lại để ở. Còn tôi, cũng vẫn “bà 8” các câu chuyện không đầu không cuối với cô gái ấy.
Phụ nữ vốn bao la bát ngát chuyện trên trời dưới bể, cứ nói mãi nói hoài những câu chuyện đã cũ mà vẫn không thấy cũ. Tôi luôn nói với cô rằng, tôi đang cố gắng để học cách sống nhấm nháp cuộc đời, như vợ chồng cô. Dù bạn bè chơi chung của cô, theo cách người Việt, luôn hỏi rằng sao vợ chồng cô lại chưa sinh con.
Các câu hỏi kiểu ấy, sẽ mãi không bao giờ dứt. Ví như sinh đứa con đầu rồi, người ta lại hỏi sao chưa sinh đứa thứ 2. Ví như sinh đứa đầu là gái, người ta lại nói, ráng đứa sau là con trai. Mọi thứ cứ “xâm phạm riêng tư” như vậy, nhưng thực ra chỉ là câu cửa miệng người đời, thực ra họ cũng không quan tâm gì, nói cho có câu chuyện để mà nói. Xã giao. Khách quan. Còn lại, thì mình cứ sống theo cách mà mình muốn, không ai sống dùm được.
Rồi thỉnh thoảng, cô gái ấy lại tâm sự, cô cũng muốn qua Mỹ để sinh sống, nhưng chưa biết khi nào thì ông chồng mới thôi thích Việt Nam để trở về quê nhà. Và tôi luôn nói cô, hãy tranh thủ tận hưởng cuộc sống tuyệt vời như hiện tại đi, vì thực sự khoảnh khắc tuyệt nhất là khoảnh khắc Bây Giờ!
Tôi luôn tâm niệm rằng, con người ta phải có duyên mới gặp và quen nhau. Duyên tới mức độ nào thì tùy thuộc vào mối quan hệ, nhưng đã gặp và nhớ nhau, nhất định phải là duyên lắm rồi. Dù chúng ta chỉ đi lướt qua, trong vai trò của người cho thuê và đi thuê nhà.
Đời thích nhất là được gặp những ca thú vị như thế!