1. Giữa tuần, một cô bạn đọc nhà ở dưới Hóc Môn điện thoại nói muốn cà phê để nhờ chút chuyện. Chúng tôi hẹn nhau ngay quán trung tâm Sài Gòn. Tôi công việc hơi lu bu, nhưng tại tính “vác tù và hàng tổng” nên nhiều lúc khiến quỹ thời gian đã ít ỏi ngày càng hạn hẹp. Dù sao, giúp được ai chuyện gì cũng cảm thấy tâm hồn nhẹ nhõm.
Cách nay vài tháng, cũng cô gái này đã xin gặp để nhờ tôi viết 1 bài, đại ý rằng, làm sao thức tỉnh được ông chồng bớt đi tính ích kỷ. Cô và chồng cô tới với nhau khi cô đã qua sự đổ gãy hôn nhân và có cậu con trai riêng.
Anh chồng dù yêu, nhưng sĩ diện do trai tân mà lại lấy gái nạ dòng, nên dù làm đám cưới nhưng vẫn muốn giấu diếm việc vợ đã từng có gia đình. Cậu con trai riêng ở với ông bà nội, thỉnh thoảng được mẹ đón về nhà chơi. Mỗi khi nhà có khách, dù đang bưng tô cơm lên miệng ăn, thì cậu bé đều bị cha dượng đuổi vào phòng ngủ.
Gia đình bên chồng, thời gian đầu không biết, nhưng thời gian sau thì đành chấp nhận miễn cưỡng khi con dâu đã sinh thêm 2 đứa con trai. Tuy vậy, vì miễn cưỡng, nên họ bắt con dâu không được chăm nom thằng bé lớn. Ra ngoài đường, nếu có nhìn thấy con, cũng phải tảng lờ đi coi như không quen.
Vợ chồng cô cãi nhau vì chuyện này. Và thực sự, nghe xong câu chuyện tôi còn phẫn nộ hơn cả người trong cuộc. Tôi giận cô bạn đọc của tôi nhiều hơn ông chồng và đại gia đình ích kỷ và cạn nghĩ kia.
Người ta có thể bỏ chồng, bỏ vợ, chứ sao nỡ lòng nào bỏ con. Và về nguyên tắc sống, suy nghĩ theo kiểu nhà ông chồng kia là tận cùng của sự kém văn minh. Con người ấy, sao có thể yêu nổi, chấp nhận nổi, để mà chỉ vì 1 bài báo khiến người ta thay đổi?!
Tôi khuyến khích cô gái ly hôn. Cô còn trẻ. Mới ngoài 30 tuổi, còn có thể vui sống lâu dài đời mình với các con và rất có thể cùng với người đàn ông khác nữa. Nếu từ 1 chồng đổi qua 2 chồng, người ta còn có thể suy tính đắn đo, chứ từ 2 chồng mà qua 5 chồng, thì như nhau cả thôi!
Sau khi nghe tôi phân tích, cô bạn đọc vâng dạ ra về. Chúng tôi còn vài lần chat cùng nhau nữa, nhưng quả thật tôi không muốn nghe câu chuyện thế này. Người lớn là cái giống gì, mà sao phải làm khổ con nít đến vậy.
Lần này, cô hẹn gặp, là bởi đã quyết định ly thân chồng được 2 tháng, đang tranh chấp tài sản. 10 năm cưới nhau, vợ chồng cô hợp sức làm chung 2 công ty xây dựng. Và tổng tài sản, theo cô, hiện đang khoảng chừng 50 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nhà đất ở khu vực Hóc Môn.
Hiện cô đề nghị chia đôi tài sản, cô nuôi 2 con chung, nhưng anh chồng nói, anh ta muốn toàn bộ tài sản chuyển hết cho các con, không chia chác gì cả. Toàn bộ nhà đất, theo người đàn ông này, vẫn phải đứng tên 2 người, cho tới khi các con đủ 18 tuổi thì sang tên.
Anh chồng ghê thiệt, không muốn cho vợ xơ múi chút gì và tất nhiên, anh ta đã phòng ngừa ngay cả cậu con riêng kia cũng không được hưởng xíu nào từ tài sản được chia chác ấy.
2. Nhưng, bà mẹ trẻ này tới không chỉ có câu chuyện như vậy. Cô còn muốn nhờ tôi giới thiệu cho vài cô đồng cảnh ngộ làm mẹ đơn thân tới ở chung, vì căn nhà villa của cô tại Hóc Môn rộng quá, hơn 300 m2 lận. Hai đứa con lúc ở với cha, khi ở với mẹ. Mỗi khi các con đi vắng, bà mẹ lại cảm thấy nhà rộng quá, buồn quá, lại rung rinh không muốn ly hôn với chồng. Không muốn chỉ vì nhà rộng, vì buồn! Đàn bà quả là một thể phức tạp, chẳng hiểu nổi.
Nhà rộng, thì bán đi mua nhà nhỏ hơn. Nhưng đang tranh chấp chưa ly hôn xong, nên chưa bán được.
Ờ, thì cho thuê đi, ở chỗ khác nhỏ hơn, ấm cúng hơn. Chuẩn bị tinh thần khi ly thân, ly hôn, nghĩa là bình thường có người đàn ông bên cạnh, thì giờ chẳng có ai cả. Chống chếnh thiệt, mà rơi vào hoàn cảnh nào thì chịu hoàn cảnh đó chứ.
Có một sự thật nghe nghiệt ngã, nhưng phải thừa nhận rằng, nếu không nhà không cửa, không tiền không việc làm, thì mới là điều bất hạnh và tệ hại đến với cuộc đời. Chứ đã có con rồi, mà không chồng, thì chẳng có sao đâu, không chết được đâu.
Nghe xong những lời của tôi, bà mẹ trẻ ngồi suy tính một chút rồi ra về. Tôi đoán rằng, vụ ly hôn này còn kéo dài, có khi tới vài năm vẫn chưa dứt khoát. Nhà rộng, mà lòng người như vậy, hỏi đời có còn chút vui nữa hay không?
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com