1. Cách nay mấy tháng, tôi chat với cậu em bà con hiện đang làm việc tại Hàn Quốc. Em là người chịu khó nên sau 2 năm đi xuất khẩu lao động, đã gửi tiền về cho bố mẹ ở quê xây nhà. Hôn nhân đầu tiên lỡ dở nên cậu em đã cưới cô vợ quê Thanh Hóa tại Hàn Quốc. Cuộc sống ổn định, rất tốt.
Sau những lời hỏi thăm, cậu em khoe vừa gửi tiền về cho bố mẹ vợ mua một miếng đất tại Thanh Hóa giá 1 tỷ đồng. Tôi hỏi, em định sau này về quê vợ sống luôn phải không, em nói cũng chưa biết tính sao. Nhưng thấy đất ở quê vợ đang rất “nóng sốt”, nên đã mua luôn, hy vọng kiếm chút tiền lời. “Ủa, ở quê vợ em sốt đất thiệt sao?”. “Dạ, vì miếng đất này gần khu công nghiệp, nên đang được nhiều người săn đón lắm”.
Tôi nghe cũng mừng, cậu em giờ đã ổn định được gia đình và tiền bạc. Nhớ ngày trước, cậu đi lông bông khắp nơi. Cưới cô vợ đầu tiên ở tận Lao Bảo, Quảng Trị. Nhà vợ có sạp bán hàng tại trung tâm thương mại nên cậu em đi sang Trung Quốc lấy quần jeans về bán. Mang hàng lậu nên bị tịch thu, mất hết. Tiền bạc quá eo hẹp, con cái lam lũ, vợ chồng đang yêu thương cũng thành ghét bỏ. Đánh cãi nhau là chuyện thường ngày. Và cuối cùng thì ly hôn để lại món nợ chồng chất cho bà mẹ vợ tội nghiệp.
Vì vậy, giờ nghe tin cậu đã dư dả tiền, vừa trả được nợ cho phía nhà vợ cũ, lại vừa mua được miếng đất 1 tỷ đồng, thì mừng quá. Ấy nhưng chưa vui được lâu thì thấy ông chú alo, than khóc quá trời. Chú kể, vì thằng anh mua được miếng đất gần khu công nghiệp nên đã giao cho thằng em mở ki-ốt bán đồ tạp hóa và kinh doanh thêm internet. Công nhân vào buổi tối không phải tăng ca thì rảnh rỗi ra lướt Facebook, chơi game. Cậu em cũng chơi game chung, quên ăn quên ngủ. Được một thời gian, nghe lời khuyên của cha mẹ nên đã không còn nghiện game nữa. Để thay đổi mọi thứ, ông bà sui gia hai bên cùng hùn vô để xây nhà trọ cho thuê. Cậu em được thay mặt quản lý. Chiều chiều, khi công nhân tan làm, cậu em lập “sòng bài”, dù chỉ chơi có 5-10 ngàn đồng thôi, nhưng mê như điếu đổ. Giờ thì không ai nói được nữa. Game cũng không thể nghiện bằng con ma bài!
2. Cách nay ít ngày, anh bạn nói, đang chuẩn bị mua căn nhà trọ có 10 phòng để kinh doanh. Thấy anh rất hồ hởi tính toán ra các bước phát triển sau này, thấy cũng ham. Nhưng sau lần anh ghé nhà trọ để hỏi tới lui thì được biết, các thành phần tới thuê nhà tại đây phức tạp lắm. Người thì đến hạn thu tiền vẫn kêu chưa có. Người thì đánh nhau ở đâu khiến cả đám hùng hổ ùa vô nhà trọ quậy phá tan tành.
Tận mắt chứng kiến các chuyện “xã hội” ấy, anh bạn ngại quá, bỏ luôn tiền cọc. Anh nói: “Gần khu công nghiệp thì dễ làm ăn, nhưng cũng trai tứ chiếng, gái giang hồ. Thu được tiền của nhóm này đổ máu mắt. Thôi tính đường làm ăn khác cho lành”.
Phải nhìn nhận khách quan, mỗi khu công nghiệp mọc lên sẽ mang lại sự phát triển của cả vùng đất. Có lần tôi tới Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu để coi người ta xây cất nhà xưởng. Xưởng giày xuất khẩu nằm giữa vùng đất trồng lúa. Bốn xung quanh chỉ lúa là lúa khi mới khởi công. Tới lúc đã hoàn tất, quay trở lại hết hồn không nhận ra. Dân mua đất xung quanh xây nhà trọ, xây ki-ốt bán hàng nhộn nhịp. Buổi tối trước đây mà chạy xe là bị chặn lại xin đểu rất nhiều, giờ thì đèn đuốc sáng choang lên rồi, an ninh trật tự cũng đã tốt hơn. Cả vùng đất thay da đổi thịt.
Nói chung, kiếm tiền thì kiểu gì cũng khó khăn. Và dường như mỗi ngày mỗi khó!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com