1. Tôi vừa có dịp vô tình gặp một anh hàng xóm, là người mà truyền thông cũng từng gọi đại gia. Anh kể sinh sống tại miền Bắc, chinh chiến kinh doanh khắp nơi cùng chốn, làm đủ các nghề để kiếm tiền, nhưng khi vào 1 tỉnh ven biển phía Nam thì mê quá, liền mua căn hộ để đi tới lui nghỉ dưỡng. Sắp tới đây, anh có ý định chuyển hẳn vào Sài Gòn, nên cũng đã kịp mua căn hộ ở trung tâm, chuẩn bị cho việc di cư.
Tôi nghe chuyện hơi ngạc nhiên, vì biết với khả năng tài chính của anh, thì việc mua nhà phố hay biệt thự là trong tầm tay. Không hiểu sao anh lại chỉ thích chung cư, ở lứa tuổi trung niên như vậy.
Dường như anh đọc được suy nghĩ của tôi ngay lập tức, tự đưa ra lý do cho quyết định của mình: “Gia đình tôi sống trong căn villa khá lớn gần 20 năm nay. Khi các con còn nhỏ, nhà tấp nập người phụ giúp. 3 đứa con, thì cũng đã có 3 người giúp việc. Chưa kể tài xế, người làm vườn. Nhưng các con đã lớn, đi du học hết, thì căn nhà lập tức vắng lặng. Mọi nhu cầu, thực ra chỉ xoay quanh phòng ngủ và phòng ăn, là hết. Giờ lại chỉ muốn ở chung cư, khỏi vướng víu gì!”.
Như một quy luật, thời còn trẻ, tiền bạc tích lũy chưa dư, các bạn thường chọn mua căn hộ chung cư và đương nhiên trả góp. Sau chừng chục năm, gia đình đã ổn định, việc làm cũng ổn định, tiền bạc tiết kiệm được nhiều hơn, thì đa số đều muốn ở căn nhà lớn hơn, có sân vườn, có không gian để đón bạn bè ngày nghỉ tới chơi. Tuy nhiên, thời mà người ta không còn ghé qua nhà nhau chơi nữa, chỉ hẹn ở quán xá bên ngoài, thì đôi khi phòng khách được bày biện trang trí đẹp, cũng chỉ để gia chủ đi đi lại lại ngắm nghía một mình.
Trải nghiệm qua rồi, mới hiểu, những người thành công thường cô đơn. Họ cô đơn ngay chính trong phòng khách nhà mình. Và để có “cơ hội” cô đơn ấy, thường là ở lứa tuổi trung niên. Tuổi trẻ hiếm người được thưởng thức “thú đau thương” này. Đơn giản vì thời gian ấy, các bạn còn đang bán sức lao động cho công việc và các đam mê khác. Chưa đủ cả tiền và cả tuổi để cảm nhận được cảm giác sang trọng này!
2. Ở khía cạnh tích cực, khi con người ta đã ở trên đỉnh thành công mà họ đạt được, thì mọi thứ lại quay trở về sự đơn giản nhất. Và chính sự đơn giản này lại tác động ngược, khiến người ta vẫn luôn mang tới sự khác biệt. Ví như nội thất tối giản đang là xu hướng hiện đại của việc thiết kế căn nhà. Căn phòng ngủ chỉ có chiếc giường nệm trắng muốt.
Ví như sau khi đã ăn phát chán sơn hào hải vị rồi, thì các món đồng quê bỗng nhiên trở thành đặc sản, với giá tiền cao chót vót trong hóa đơn. Ví như các quý cô tín đồ thời trang không phải là giày tất chỉn chu, mà chính là váy đầm lụa đi cùng dép xỏ ngón.
Ở trong luồng chảy ấy, người như anh bạn hàng xóm, từ bỏ hết sự sang trọng của căn villa để mua căn hộ 2 phòng ngủ, cũng là sự khác biệt. Hẳn là anh đã nếm trải được những phút giây cô đơn và cô độc của người thành đạt. Hoặc hẳn là anh luôn cảm thấy một mình trong phòng khách thênh thang, sang trọng mà thiếu đi sự ấm áp.
Tuổi trung niên, là lứa tuổi bản lề chuyển giao của đời người, nối giữa thanh xuân và tuổi già. Được gì và mất gì, tuổi trung niên đã thấm đã trải được gần hết. Vì vậy, ở nơi nào an bình nhất, ở thành phố nào dễ chịu nhất, các sale bất động sản không cần quá nhiều lời để giới thiệu.
Việc đó là sự dư thừa!