1. Cậu em giục tôi hoài, chị, chị đi cùng em lên quận 12 coi căn nhà đó dùm em. Tôi ngại quá, đường thì xa, những ngày cuối năm xe cộ không biết ở đâu đổ ra đường kẹt khủng khiếp. Và công việc cuối năm thì chất như núi. Từ trung tâm Sài Gòn chạy tới quận 12 cũng ít nhất là hơn 1 tiếng đồng hồ.
Tôi hỏi kỹ lưỡng, có thực sự là quận 12 hay đã qua Hóc Môn rồi, em hỏi lại coi sao. Vài phút sau, cậu em thông báo, chị nói đúng, môi giới nói là ở Hóc Môn. Vậy thôi khỏi đi, chị nhờ người bạn coi dùm.
Tôi điện thoại nhờ chị bạn đang ở Hóc Môn. Chị ấy nói cứ để chị lo cho. Nhưng chắc nhà sẽ không như ý đâu. Chưa biết chừng còn chẳng có giấy tờ nữa đó. Chị nói, ở khu vực ấy, chị biết là trong diện giải tỏa. Mà không hiểu sao, bằng cách nào đó người ta lại xây được hàng loạt nhà. Đất của 1 ông bà chủ, rồi người đó xây xong bán cho vài người ở. Chẳng có tờ giấy lận lưng ngoài tấm vi bằng của Thừa phát lại ghi nhận sự việc mua bán này.
Khu ấy, chỉ mua thì dễ mà bán lại thì khó trăm bề. Sao mà nhiều người dễ tin vậy không biết nữa. Hèn chi cậu em tôi nói, đọc quảng cáo rao bán nhà, thấy rẻ mà phát ham. Ai đời ghi rõ nhà mặt tiền của trung tâm quận 12 mà bán có 1,5 tỷ đồng. Mà chụp hình nhà lên thấy hoành tráng lắm. Xây tấm đúc thiệt đàng hoàng, 1 trệt 1 lầu cẩn thận, nhà rộng rãi với ngang 5 m dài 15 m. Nghe môi giới rao nhà cho thuê được 5 triệu đồng/tháng vì là nơi buôn bán sầm uất.
Chỉ chừng ấy thông tin thôi mà cậu em tôi sục sôi lên đòi đi mua ngay kẻo người ta bán mất. Thì đương nhiên môi giới phải nói hay cho món hàng cần bán rồi. Nào là chủ nhà kẹt tiền làm ăn nên đi làm giấy tờ mua bán xong trong ngày. Nào là mua rồi bán sang tay được ngay, có thể lời 100 - 200 triệu đồng.
Khi nghe tôi nhắc lại các thông tin nhận được, cậu em ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Ôi em ơi, ở đâu mà có giá nhà rẻ không phù hợp với thị trường được. Phải là sao đó, thì mới có sự bất thường và đột biến chứ!
2. Nhớ 2 năm trước, cũng vẫn các căn nhà chung sổ, chung số nhà, khiến thị trường nhà đất ở Hóc Môn, quận 12 và khu Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Bình Tân xôn xao nhộn nhịp.
Khi ấy, các cặp vợ chồng son chọn mua những căn nhà này, vì rẻ quá. Xây mới tinh tươm, chỉ gần 400 triệu đồng. Tính tới tính lui, cũng coi như đi thuê nhà giá cao trong bao nhiêu năm, rồi sau đó vẫn là 1 khoản tiền của mình. Thậm chí, khi bà bạn tôi mua căn nhà kiểu ấy cho cậu cháu trai, chỉ sau 4 tháng, đã có người trả chênh lên 70 triệu đồng. Chị rất vui, nói: “Đó thấy chưa, cũng lên giá tốt đó chứ”.
Giờ, những căn nhà ấy quả là lên giá thật. Nhưng người mua lại kén lắm. Người ta đã sợ bị mất nhà bất cứ lúc nào, vì không phải là chủ sở hữu thực sự.
“Ai mà biết chủ nhà có cầm sổ hồng đi cắm ở ngân hàng hay không?”, bà bạn ở Hóc Môn cho biết.
Mua 1 căn nhà, mà mình không phải chủ sở hữu, lại thấp thỏm chẳng biết khi nào thì “ra ngoài đường ở”, hỏi có an tâm và vui vẻ gì hay không. Hay có khi cứ đi thuê nhà đẹp mà ở, lại còn thoải mái tinh thần hơn rất nhiều.
Nhưng thực sự, tôi nghĩ, dù không có giấy tờ gì, thì vẫn tồn tại loại nhà đất như thế này. Chỉ là giá cả bao nhiêu để phù hợp với rủi ro mà người mua phải gánh chịu, vậy thôi!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com