Người giúp việc

Người giúp việc

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù đã lâu không liên lạc, nhưng tôi vẫn mong dì Hồng có được cuộc sống bình an trong năm mới, đừng có dại mà tin lời đàn ông lẻo mép…

Dì Hồng tới làm việc trong gia đình khi tôi vừa sinh con gái. Tôi quay trở lại văn phòng quá sớm, khi chỉ mới sinh bé được 2 tháng do chuyển sang công việc mới.

Dì Hồng quê Vĩnh Long, nhà ở giữa cồn, xung quanh là sông Cái ngầu sắc đỏ phù sa. Sau khi gửi xe hơi ở bên này bờ, cả nhà tôi lên chiếc phà cũ mèm chỉ chở khách và xe gắn máy. Tới cồn rồi, đi bộ một hồi trên đường đất mấp mô, dì Hồng nói: “Tới nhà rồi nhe”.

Nhà của vợ chồng dì Hồng thiệt khó gọi là nhà. Trời mưa thì nước tạt vào, trời ráo thì ánh nắng rọi vô. Không có tường xây, chỉ là các miếng phên tre ráp lại, vách thưa lắm lắm luôn. Năm ấy, dì Hồng mới tròn 40 tuổi, mà da đã nám cào, thấy thương.

Dì Hồng ban đầu chỉ tính lên ở nhà tôi chừng nửa năm để lánh nạn ông chồng ham nhậu. Cứ làm xị đế với trái ổi xong, là ổng quậy tung nhà. Chưa tới năm chục tuổi mà răng cỏ của ổng rụng đi đâu hết trơn, nhìn như ông lão 80 vậy.

Nhưng dì Hồng lên ở nhà tôi rồi thì thích quá, không muốn quay trở về cồn nữa. Cứ vài tháng là dì xách đồ ra bến xe miền Tây, leo lên xe đò về thăm chồng con, rồi chỉ 3 ngày thì quay trở lại. Tôi bàn với ông xã, dành chút tiền để xây cho gia đình dì căn nhà tươm tất. Mọi người đều vui mừng quá trời quá đất. Cuộc sống bình an cứ thế trôi qua. Dì ở một lèo như vậy trong suốt 8 năm thì có sự cố xảy tới.

Bữa ấy, cả nhà đã đi học, đi làm, như thường lệ thì phải chiều tối mới lục tục trở về. Nhưng tôi có kế hoạch khác. Tôi đi trả tiền lương cho người làm vườn, lúc về tiện qua nhà thì quẹo vô để trái cây ở lại rồi mới đi làm tiếp. Tới gần, tôi thấy ông bảo vệ của công ty kế đó chạy xe thẳng vào nhà tôi, rồi dì Hồng nhanh chóng kéo cửa sắt lại. Tôi bấm chuông và bước vào trong sự ngỡ ngàng, ngượng ngùng của cả hai người.

Tối ấy, dì Hồng khóc quá chừng. Dì ngồi tâm sự tới 2h sáng lận. Vì đã từng nghe hàng xóm kể vợ của ông bảo vệ kia dữ trời thần, nên tôi rất lo. Hẳn là dì và “người thương” của dì kết nối lâu lắc rồi, mà gia đình tôi thì mải mê đi làm cũng không có ai để ý. Hèn chi mà dạo gần đây, dì rất thường lén lấy đồ đẹp của người trong nhà mặc rồi đăng lên mạng xã hội. Tôi nhìn thấy mà tặc lưỡi, thôi kệ, cho dì mặc đẹp chút có sao đâu. Phụ nữ mà, ai chẳng có nhu cầu se sua ăn diện, khắt khe chi cho mệt mỏi. Nhưng đâu ngờ là dì Hồng đã lậm sâu vào tình ái lằng nhằng. Dì đang hồi xuân ác liệt nữa chớ…

Thiệt tình, tôi hiểu giữa ông bảo vệ và ông chồng ham nhậu rụng hết cả răng của dì, thì dì Hồng vẫn thấy ông bảo vệ sáng ngời hơn. Dù với cách đánh giá của tôi, thì ổng bầy hầy hết chỗ nói. Nhiều lần tôi vô tình đi ngang qua, thấy ổng đang chọc ghẹo mấy cô, mấy chị bán vé số, bán khoai mì hấp. Nhưng dì Hồng tính tình chơn chất miệt vườn thiệt thà, dì bị các lời ong bướm của “ông nội” kia đánh đổ, cũng là dễ hiểu thôi. Đàn bà xa chồng, tội lắm, thương lắm. Ai biết đấy là đâu…

Việc lùm xùm rồi cũng trôi qua, nhưng dì Hồng thì hết sức ngại ngùng. Dì ở trong nhà tôi thời gian ngắn nữa rồi xin về quê, dù tôi năn nỉ hết lời. Dù sao thì dì cũng đã ở đủ lâu để rành từng thói quen sinh hoạt của mỗi thành viên. Giờ về quê để làm vườn thì không hạp nữa, lớn tuổi rồi đi làm công nhân cũng khó nhọc lắm. Phân tích ngắn dài rồi nhưng không ăn thua. Dì Hồng vẫn quyết dứt áo ra đi.

Từ đó tới nay đã nhiều năm trôi qua, tôi không biết được tin tức về dì Hồng. Số điện thoại cũ dì cũng không còn sử dụng nữa. Nhớ trước đây, mỗi khi chuẩn bị nghỉ Tết, dì Hồng nao nức mua sắm đồ. Về tới quê rồi, dì còn điện thoại lên ời ời, hỏi thăm con gái tôi đã tắm chưa, đã ăn xong chưa. Tình ái đúng là thứ “trời đánh”, chẳng buông tha ai, chẳng thương xót ai. Cứ ùng oàng điện giật như vậy tới nhiều người, mà không cần để tâm rằng, dì Hồng đã từng mong ở trong gia đình tôi tới tận khi đầu bạc răng long, và hơn thế nữa.

Nhưng, làm sao ai biết được tình yêu…

Tin bài liên quan