1 Trưa qua, tôi đi ăn với một người bạn vong niên. Anh đã có 60 năm trải nghiệm cuộc đời tại châu Âu và Thuỵ Sĩ, sau khi ly dị bà vợ người Nam Tư, thì quyết định về Việt Nam sinh sống.
Không có bất cứ bà con thân thuộc nào, vài người bạn quen đã giới thiệu anh thuê một căn biệt thự khu Thảo Điền, quận 2, TP. HCM khá sang trọng. Khi tôi nói, có lẽ năm nay người nước ngoài và Việt kiều cũng sẽ được đứng tên mua không khống chế số lượng nhà đất đó, anh tươi tỉnh hẳn, hỏi tới lui nhiều lần. Đặc biệt, anh chỉ thích mua ở những nơi nghỉ dưỡng được, nơi có thác nước lãng mạn, có sông hồ mênh mang và có chim trời ríu rít.
Anh mang cả 1 ký ức quá đẹp ở trời Âu trước đây để áp vào cuộc sống tại Việt Nam, cố gắng chắt lọc bao thứ xô bồ, bụi bặm của vùng đất phương Nam sôi động.
Thấy anh quá hào hứng, tôi cũng thấy vui, cho dù, nói thiệt tình, tuổi của anh cũng đã vào ngưỡng “cổ lai hy” rồi. Chẳng biết hư hư ảo ảo trong cõi tạm này được bao nhiêu mùa Xuân nữa. Vậy nhưng, được ở nơi đẹp đẽ và tiện nghi là khát vọng chưa bao giờ nguôi của bất cứ ai. Nếu người nào từ chối sự ban tặng tuyệt vời của thiên nhiên, thì tâm thần có sự bất thường không cần tính tới.
Tôi nhớ cách đây 3 năm, bạn bè xôn xao nhắn tin hỏi nhau đã mua được miếng đất nghỉ dưỡng nào ở Giang Điền, Phan Thiết, Nha Trang, Đà Nẵng chưa? Một gia đình lý tưởng, cần có căn hộ tươm tất, chiếc xe hơi tạm được về giá trị và không quên miếng đất, căn biệt thự nghỉ dưỡng làm chốn đi về cho lũ nhóc vào cuối tuần hay kỳ nghỉ hè, nghỉ Tết.
Khi miếng cơm manh áo theo đúng nghĩa đen không còn níu kéo dân trung lưu chốn thị thành, thì hà cớ gì phải tiết kiệm cả những ước mơ. Từ ước mơ ấy, biến thành hiện thực chẳng quá xa vời, nếu mọi chuyện trong cuộc sống không có biến động bất thường.
2 Sau khi ổn định nhiều thứ, chủ yếu về tâm thế, thì cũng có chuyện phải suy tính khi sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng, tất nhiên.
Các bạn bè của tôi mua nhà vườn nghỉ dưỡng cách xa Sài Gòn không bao xa, trong vòng bán kính 100 km thôi, nhưng cứ mỗi lần muốn về chơi thì phải đi năn nỉ đám bạn bớt chút thời gian đi cùng. Năn nỉ xong, lại phải mua đủ thứ đồ ăn và chuẩn bị “đồ chơi” phục vụ mọi người. Sắp xếp đâu vào đó, gia chủ cảm thấy như trải qua một trận chiến mệt mỏi, hơn cả tổ chức cho các tour của các công ty du lịch. Mà người ta thì được tiền, còn mình thì mất tiền. Mất rất nhiều tiền.
Người Việt mình không có thói quen cô đơn đi thưởng thức cuộc sống, cứ phải túm năm tụm bảy, đủ “chân” cho hội đánh bài, chè chén, hay ít ra cũng có người chuyện trò tâm sự. Trải qua rất nhiều bài học, có người đã rút ra chân lý: mua bất động sản nghỉ dưỡng không khác gì mua dàn karaoke tại gia. Nếu không có thì thiếu, mà có thì thừa.
Vậy thì chỉ phù hợp cho những nhà đầu tư người Việt mang đậm nét nghệ sĩ tính trong người, số đông Việt kiều trí thức và người nước ngoài đang sống, làm việc tại Việt Nam. Món đồ tinh tế đặt trong tay kẻ lỗ mãng chẳng phải không đúng chỗ hay sao? Tiếc cho món đồ và tự nhiên lại vạch ra đẳng cấp của chủ sở hữu, dù cho có thể người đó có rất nhiều tiền.
3 Có một bữa, tôi nhận được điện thoại mời chào mua nền biệt thự nghỉ dưỡng của một dự án không quá xa Sài Gòn. Em gái nói giọng rất đặc trưng của dân marketting chuyên nghiệp, nhanh nhẹn và hoàn toàn không vấp váp. Như một MC giỏi trong trường quay.
Em nói về tính khả thi của dự án, về các thuận lợi trên đường đi, về các dự án vệ tinh chung quanh. Nghe rất có lý. Nhưng khi cúp điện thoại rồi, tôi cứ tiếc, sao không thấy em khơi gợi tính nghệ sĩ của khách hàng để nhắc về sự thơ mộng của cảnh quan, tiếng chim kêu yên bình mỗi sáng hoà trong tiếng suối, tiếng thác lãng mạn. Hay có khi chỉ là sự thảnh thơi, vứt bỏ đi tất cả những lo toan của cuộc sống bận rộn lu bù Sài thành, tận hưởng một không gian như tiên cảnh.
Bởi đôi khi, người ta chỉ vì núm đồng tiền mà phải cưới nguyên cả một cô gái!