Nếu ông Ben ở Việt Nam…

Nếu ông Ben ở Việt Nam…

(ĐTCK) Thì ông nên đội mũ bảo hiểm cẩn thận, bởi gạch đá dư luận rất dễ gây chấn thương sọ não. Và Fed hùng mạnh của ông đương nhiên sẽ bị gọi là… phét!

Nếu ông ở Việt Nam , kịch bản có thể hình dung như sau: mở đầu trên các diễn đàn mạng vốn nhiều vô thiên lủng là những lời kêu cứu rất thảm… Tất nhiên, trong nhóm những người kêu cứu này có cả các nhà đầu tư chứng khoán đã trót cắt lỗ, chốt lời hoặc trót làm chim lợn từ cái ngày họ bảo ông đã bóng gió về cái việc cắt cầu gói QE3.

Tiếp theo và gần như ngay sau những lời kêu cứu kia là hàng loạt chuyên gia, ở đủ các giới khác nhau như nhà sử học, nhà giáo, nhà khí tượng học… vân vân… phân tích rất toàn diện và sâu sắc về việc ông đang đi ngược lại các quy luật kinh tế, quy luật thị trường, tăng trưởng bằng mọi giá hoặc ban hành chính sách không thể đoán định...

Nếu ông Ben ở Việt Nam… ảnh 1

Ảnh minh họa: Internet

Tiếp theo đó, giới bloger hùng hồn và giễu nhại, sâu xa và cay nghiệt sẽ mở cuộc vận động đề nghị ông… từ chức. Và cuối cùng là các loại tâm thư, thư ngỏ trên báo tư vấn về đủ các giải pháp, chiến lược, quyết sách khiến ông hoa mày chóng mặt như người Mỹ đêm Rằm lạc giữa Hàng Mã hoặc Lương Văn Can. Xin tư vấn thêm là nếu sang Việt Nam đón Trung thu mà lạc giữa phố đồ chơi trẻ con này, muốn ra thì ông đừng hỏi mấy bác xe ôm hay xích lô, vì nhiều người sẽ dẫn ông đi vào đường… lạc hơn! Cũng như đừng đọc thư ngỏ, vì thật ra chúng dành cho độc giả báo mạng, chứ có dành cho ông đâu…

Xét ra cũng cần nói đôi chút về cái chữ “Nếu” đầu bài. Ông Ben Bernanke là Chủ tịch Fed đời thứ 14. Quỹ đầu cơ vĩ đại nhất lịch sử mà mỗi năm có thể kiếm cho Chính phủ Mỹ 80 - 90 tỷ đô như lời ngài Bu - Phét (Warren Buffett - lại... Phét) cuối tuần rồi, vừa bất ngờ chưa “bỏ chân ra khỏi bàn đạp ga”, tiếp tục “bơm” tiền tấn giá rẻ cho nền kinh tế Mỹ. Chả phải riêng người Mỹ mừng, mà dường như cả thế giới trong đó có dân đầu tư chứng khoán xứ Việt cũng cởi lòng, cởi dạ.

Nhưng như đã nói, nhiều người lo lâu quá hóa bực. Họ bực ông Ben vì cho rằng ông là “chim lợn gáy giường bệnh” suốt 3 tháng qua. Ba tháng ấy, dân đầu tư toàn thế giới bị bóng đè đến mức có chút vốn bé tẹo đổ vào chứng khoán Việt mà cũng rút dần rút mòn khiến dân đầu tư nhà mình một phen hoảng sợ…

Chả hiểu có phải vì là fan của ông Ben không mà ông Bu - Phét vừa lên tiếng thanh minh hộ rằng, chả bao giờ ông Ben nói chính xác là khi nào việc cắt giảm QE sẽ diễn ra, mà chỉ nói về điều kiện mà ở đó ông ấy sẽ thực hiện sự điều chỉnh mà thôi!

Tuy nhiên, mình chắc chắn ông Ben có lỗi. Lỗi lớn nhất là bởi cái bóng của ông lớn quá. Bóng của Fed càng lớn hơn. Để đến mức họ có… phét chút đỉnh thì cũng như cái hắt hơi của người khổng lồ sẽ khiến nhiều người khác lây cảm cúm. Dù có người ác miệng bảo từ ngày ông Ben lên, Fed chả làm gì, “chỉ ngồi một chỗ, đổ những xe tải chất đầy những tờ bạc 100 USD vào nền kinh tế và vay nợ khắp nơi”.

Nói đến vay nợ, lại nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn “Con Ve và đàn Kiến” ngày xưa. Chuyện kể rằng, con Ve chỉ thích nhảy múa và tiệc tùng, còn đàn Kiến cần cù lo dự trữ lương thực và xây tổ. Đến ngày Đông lạnh giá, chú Ve “Vác miệng chịu khúm núm. Sang chị Kiến hàng xóm. Xin cùng chị cho vay…”. Trong chuyện, ông Lafontaine chả nói Ve có vay được không, nhưng mình đồ chừng là sau mấy câu dè bỉu, chắc cái Kiến cũng đành lòng cho vay thôi. Vì hàng hóa chất đầy tổ, con cái thì đông, toàn đứa chăm làm, không cho Ve vay tiền để nó tiếp tục tiêu thụ thì hàng hóa của Kiến biết xuất cho ai!?

Vấn đề là Ve cứ vay mãi mà không trả được nợ thì sao, thì nó sẽ in ra cả đống tiền để tiếp tục mua hàng và khoản vay của Kiến ngày càng mất giá. Ve hiểu rất rõ rằng, khi nó vay vài đồng thì đó là vấn đề của nó, nhưng nó vay cả ngàn tỷ đồng thì lại là vấn nạn của kẻ cho vay. Và khi đó, con Kiến vẫn phải cắn răng cho Ve ăn chịu rồi mơ đến một ngày mình… biến thành ve.

Lại nói về Fed. Chả hiểu có phải vì “sợ” gạch đá dư luận không mà ứng viên hàng đầu cho đời Chủ tịch thứ 15, cũng vào cuối tuần rồi bí hiểm xin rút. Mà ông Ben thì hết năm nay là đã hạ cánh an toàn. Khi ấy rảnh rỗi thời gian, mời ông sang Việt Nam du lịch, để thấy rằng ông làm chính sách cũng như ông Bu - Phét chơi chứng bên ấy dễ thở hơn nhiều. Gói QE3 này gian truân làm sao bằng cái Chỉ thị 03 hồi năm lẻ bảy, lẻ tám ở đây.

Mà hình như con số 3 chính sách cũng hay trắc trở như chuyện 3 người vậy. Đã Chỉ thị 03, Quyết định 03, lại có nội dung chính là “ép” cho vay chứng khoán xuống mức 3% tổng dư nợ… Nhớ hồi ấy sau chuyện 03, cơ man nào là tiếng kêu than. Nào là “ngắt dòng tín dụng, chứng khoán sẽ chết”, nào là “đóng băng chứng khoán: sập cửa thị trường vốn”… vân vân và vân vân… Đến mức mà khi ban hành Quyết định 03, người ta phải chọn đúng ngày 1.2.2008 - ngày chứng khoán đóng cửa để đón Tết con chuột. Những mong bước đệm nghỉ Tết sẽ giảm bớt áp lực tác động cũng như lực phản ứng từ dư luận…

Mình vốn thua lỗ sạch sanh, cả năm nay chả héo lánh đến sàn. Giờ đi bàn về kinh nghiệm sống sót, có khi nhiều người lại bảo tay này đang mở nắp quan tài, đi dạy thằng khênh. Nhưng các bác cũng đừng trách bác Ben quá. Đón tin tốt, tin xấu là cái nghiệp chứng khoán. Cũng như vừa hết vụ QE3 thì có vị Giám đốc Phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đã kịp dọa rằng, nước Mỹ chuẩn bị vỡ nợ đến nơi.

Thôi thì người ta bảo, đã sinh ra cái kiếp Ve sầu để ngày ngày mơ mộng nhảy múa, tiệc tùng, sinh ra cái Kiến để cần mẫn cày đào. Cũng là tạo hóa làm ra thế. Lại mơ một ngày thế giới đánh chứng theo Index. Một giấc mơ Ve sầu!