1 Tôi cùng nhóm bạn lên xe đi từ chợ Bến Thành sang quận 2 và quận 9. Vèo một cái băng băng qua hầm Thủ Thiêm và lọt hẫng vào con đường Mai Chí Thọ 8 làn thẳng băng. Các dự án 2 bên đường đang thực hiện, khiến cảm giác Sài Gòn là công trình ngổn ngang dư âm kéo dài từ trung tâm Thành phố tới tận nơi này.
Khi quẹo vào đường Đồng Văn Cống thì hỡi ơi bị tắc, bởi đoàn xe container nối đuôi nhau dài tới 3 km. Xe nào cũng dài ngoằng như đuôi con rồng. Một chị bạn đi cùng đòi xuống vì không thể kiên nhẫn đi thực địa. Con đường giống như bị nứt ra làm 4, với nhốn nháo trong sự khó chịu của bất cứ ai ngồi sau tay lái. “Thôi, cho tôi xuống. Tôi đi bộ từ đây xuống cảng Cát Lái cũng còn nhanh hơn ngồi trên xe”, chị bạn nằng nặc. Nhưng làm sao mà mở cửa được khi ba bề bốn bên là xe và xe.
Quận 2 trong con mắt của chị bạn đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng, đặc biệt khi chị bị say xe không thể kiểm soát được bản thân. Nhưng với con số còn lại trong xe, 5 người, thì phía Đông của Thành phố đã có sự đổi thay, dù ít dù nhiều.
Anh Tước, người có miếng vườn, rộng tới cả mẫu phía cuối quận 9, giáp với Long Thành do ông cố bà kỵ để lại, đang cười nói rổn rảng. Dù đến tận giờ, anh vẫn đi đôi dép xăng đan đã rách sờn cả ra, bộ quần áo cũng cũ mèm, nhưng trong tài khoản cũng có cả tiền tỷ. Trước đây, do có mối quen biết gia đình, chúng tôi thường ghé anh chơi. Lần nào cũng phải mua toàn bộ thịt, cá, mắm, dầu, chỉ trừ rau và ớt là hái từ trong vườn. Nhà anh Tước nghèo rất khó tả, bởi vợ anh thì vẫn sơn móng tay đỏ chót - đây là thói quen của người Nam Bộ, chẳng thể bỏ được - nhưng khi cần tới tiền, thì 200.000 đồng cũng không lấy đâu ra. Có lần anh bị đau bụng, viêm ruột thừa cấp, nửa đêm phải gọi tôi vì không có đồng xu nào trong người để nhập viện. Nhưng tính anh dễ thương, có trái bầu trái cà nào đầu mùa cũng chạy xe cà tàng lên thành phố cho người quen. Vậy nên thành đông bạn.
Khi cầu Thủ Thiêm hoàn thành, hầm Thủ Thiêm cũng hoàn thành, thì anh Tước bán vài công đất, nghe nói người ta làm dự án nào đó. Có tiền, anh Tước mua xe hơi, mua mảnh vườn ở phía Bình Chánh, vẫn làm nông thôi nhưng đã hiện đại hơn và được tư vấn gắn chữ organic vào mô hình. Sản phẩm của anh bán cho những cô gái xinh đẹp chào hàng trên Facebook. Cuộc đời sang trang mới, thật vui.
Số còn lại trên chiếc xe, đều gom tiền mua các căn hộ khu vực này để cho thuê. Đường bị kẹt, thì sẽ phải cải tạo cầu vượt cho hết kẹt. Đường nhỏ, thì sẽ phải mở rộng thành đường lớn. Một khuôn mặt xinh đẹp muốn hoàn thiện theo ý muốn, thì cần phẫu thuật thẩm mỹ thôi. Đó chính là chân lý!
2 Người ta thường nói: “Ăn cỗ đi trước, lội nước theo sau”. Cái hay, cái ngon mình phải tới để giành, còn khó khăn thì cho thiên hạ hưởng trước đi đã. Nhưng với đầu tư bất động sản, tục ngữ này có thể đã không đúng và hợp thời.
Thông tin sân bay Long Thành sắp trình Quốc hội đã thêm cú hích lớn cho toàn bộ vùng đất phía Đông Sài Gòn. Người ta còn đang chờ một dự án nền “đại đại gia” trên đường Mai Chí Thọ bung hàng và cầu Thủ Thiêm 2 khởi động. Khi ấy, nếu “lội nước đi sau”, có lẽ chỉ đến để… rửa chân tay cho sạch sẽ và đi về.
Nhiều người còn nhớ, các dự án đất nền khu vực quận 2 nhiều năm nay xuống giá, sau đỉnh “cơn lũ quét” 2009. Khi ấy, giá mỗi m2 gấp rưỡi, có khi gấp đôi giá hiện đang giao dịch. Thời điểm ấy, không phải là đi “lội nước” nữa, mà là cưỡi ca nô đè sóng. Bác hàng xóm nhà tôi mua miếng đất nền phấn khởi: “Thời đó là 25 triệu đồng/m2, rồi nó xuống tới 20 triệu, thậm chí có người phải bán 19 triệu đồng/m2. Giờ giá lại ngoi lên tới 27 triệu rồi, thì thôi cứ để đó, như là tài sản để dành cho con. Hy vọng sau 5 năm nữa mọi chuyện sẽ khác”.
Anh bạn nông dân tên Tước đang tính bán nốt ít đất vườn ở quận 9 để mua chục căn chung cư, vừa sống vừa cho thuê. Sự thức thời của anh khiến mọi người trong xe ngả nón bái phục. Bởi theo anh: “Giờ mình U50 rồi, không hưởng thụ đi thì chắc lúc lên nóc tủ bán trái cây cũng chỉ loay hoay với mớ rau, con cá!”.