Thực tế, không ai chủ động đặt ra những cái bẫy giá trị, mà chính nhà đầu tư rơi vào trạng thái bị bẫy vì sự chuẩn bị không kỹ với nhiều lý do khác nhau, nhưng cuối cùng kết luận đó là cái bẫy và phải “kỷ luật” với những tình huống tương tự như vậy xảy ra sau này.
Hồi tưởng về thị trường chứng khoán trong giai đoạn khủng hoảng năm 2007 - 2008, khi giá nhiều cổ phiếu bốc hơi gần hết chỉ trong khoảng thời gian ngắn, nhà đầu tư dường như mất niềm tin vào “giá trị thực” của cổ phiếu.
Rất ít nhà đầu tư có thể chịu đựng được việc nhìn tài sản của mình bốc hơi tới 70 - 80% mà không có một động thái nào cụ thể và việc bán tháo xảy ra càng khiến tình hình trở nên trầm trọng. Ðó là cái giá phải trả cho việc đầu tư theo phong trào, tâm lý đám đông.
Khi hồi tưởng lại những việc trải qua, có lẽ những nhà đầu tư trên không khỏi “lắc đầu” và tìm tới các tài sản “an toàn” hơn như bất động sản. Không có tranh cãi nào có thể kết thúc bằng sự đúng hay sai trong những quyết định như vậy, một số nhà đầu tư bất động sản từ cá nhân tới tổ chức cũng đã rất thành công với sự lựa chọn của họ.
Nguyên nhân rơi vào bẫy giá trị và sự phi lý trí tột cùng khi con người đối diện với nỗi sợ hãi, cảm giác bị mất tài sản đã từng sở hữu lại đến từ chính bản thân các nhà đầu tư bắt nguồn từ quá trình nghiên cứu và chuẩn bị không đầy đủ.
Một số phương pháp để tránh rơi vào bẫy giá trị
Hiện nay, có nhiều phương pháp phân tích phổ biến và đơn giản giúp nhà đầu tư tự đánh giá một mô hình kinh doanh từ những công ty còn non trẻ cho tới những công ty đã hoạt động lâu năm và có lợi thế cạnh tranh bền vững nhằm tránh bị rơi vào bẫy giá trị.
Chẳng hạn, phương pháp 2 chữ “Ng”, bao gồm ngành và người, đây là phương pháp hay được nhắc tới trên chương trình truyền hình Shark Tank Việt Nam, sử dụng để đánh giá nhanh các doanh nghiệp khởi nghiệp (start-up).
Ðối với các nhà đầu tư, quy mô thị trường phải đủ lớn để start-up có thể mở rộng và con người là nhân tố chính, có yếu tố quyết định trong việc định giá của các nhà đầu tư ở giai đoạn công ty còn non trẻ, đó là năng lực và khát vọng.
Ở giai đoạn đầu, các công ty không có tài sản gì nhiều, ngoài những ý tưởng tiềm năng, cho nên việc quan trọng nhất là tìm ra những đội ngũ tiềm năng để thực thi ý tưởng đó, chính cách làm tạo nên sự khác biệt giữa những ý tưởng giống nhau.
Giá mua nhà đầu tư đưa ra trong giai này dựa nhiều vào kinh nghiệm và cảm xúc của họ.
Hay phương pháp net - net, mục tiêu là tìm kiếm những công ty có “tài sản ngầm”, một chất xúc tác và một sự giải phóng giá trị tài sản đó chia lại cho các cổ đông.
Cha đẻ của phương pháp này là Benjamin Graham. Thông thường, nhà đầu tư nhìn vào mối tương quan thuận chiều giữa thị giá với giá trị sổ sách có thể dễ mắc sai lầm, đôi khi không có sự tương quan nào trong ngắn hạn giữa hai biến số này trong ngắn hạn.
Hoặc phương pháp 4 chữ M, bao gồm: Meaning (mô hình kinh doanh), Moats (lợi thế cạnh tranh), Management (ban quản trị), Mos (biên an toàn) của nhà đầu tư rất thành công Phil Town.
Cách làm này đòi hỏi nhiều thời gian và đánh giá một cách tổng quan hơn, phù hợp với những công ty đã có những thành công và bề dày lịch sử hoạt động.
Nói cách khác, về mặt định lượng đã có những con số để có thể phân tích một cách sâu sắc hơn, từ đó giá mua đưa ra sẽ có cơ sở hơn.
Còn rất nhiều phương pháp khác, nhưng tóm lại, dù là dùng bất kỳ phương pháp nào thì nhà đầu tư cũng phải hiểu rõ trình tự, phạm vị, hoàn cảnh, đối tượng áp dụng và tập trung vào 3 nhân tố: mô hình kinh doanh, con người và giá cả, đã được áp dụng và chứng minh thực tế từ rất nhiều nhà đầu tư thành công trên thế giới trong hàng trăm năm qua.
Sự thay đổi trật tự của 3 nhân tố này có thể kết thúc với một cái bẫy giá trị do chính nhà đầu tư đó tạo ra và điều này giải thích tại sao nhà đầu tư thường xuyên có các quyết định sai lầm.
Bởi vì, điều họ quan tâm là tại sao những người bạn, một đám đông khác có thể kiếm tiền từ chứng khoán một cách dễ dàng, khởi nguồn của suy nghĩ sai lệch là trả lời câu hỏi tại sao đó với động cơ là kiếm tiền nhanh và bị cuốn vào những “con sóng” trên thị trường.
Ðầu tư không phải là cuộc chơi để chiến thắng những kẻ khác
Theo Ben Graham, vấn đề lớn nhất hay kẻ thù lớn nhất của nhà đầu tư chính là họ, vì vậy, đầu tư không phải là cuộc chơi để chiến thắng những kẻ khác, mà đó là việc kiểm soát chính bản thân trong chính trò chơi của họ.
Ðối với nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett, trong những ngày đầu của sự nghiệp, ông cảm thấy hân hoan và hạnh phúc khi nhìn thị trường tăng.
Sau quá trình đầu tư lâu dài, mỗi khi thị trường giảm mạnh, giá mua vào thấp nhất lại trở thành “người bạn” của ông.
Trong khi mọi người đua nhau bán tháo thì ông chỉ việc ngồi mỉm cười hạnh phúc vì sở hữu được những công ty tuyệt vời với mức giá tốt, đó là điểm khác biệt đầu tiên.
Ðiểm khác biệt tiếp theo là ông thực sự rất hiểu những gì mình sẽ và đang sở hữu, trong khi những người chạy theo đám đông phải sớm lo lắng về vấn đề khi nào đám đông rời khỏi.
Hai điểm khác biệt trên sinh ra niềm tin vững chắc và tính kỷ luật trong đầu tư, vì sở hữu một tài sản dựa trên những nền tảng chắc chắn thì việc bán ra gần như là không bao giờ, trừ khi những nền tảng đó thay đổi.
Tỷ phú Charlie Munger chia sẻ, ông nhận ra rất sớm rằng, việc làm giàu nhanh là cực kỳ nguy hiểm, tốt hơn hết là nên biết cả những gì mà mình không biết.
Còn Bill Gates cũng đã nói, con người thường đánh giá quá cao những gì họ làm được trong 1 năm, nhưng lại đánh giá quá thấp những gì mà họ có thể làm trong 10 năm.
Trên thực tế, nói chuyện về các chiến lược dài hạn khá dễ dàng, nhưng ít nhà đầu tư thực hiện các chiến lược dài hạn, trong khi của cải chủ yếu sinh ra từ những tư duy dài hạn.
Bởi lẽ, họ có gia đình và những nhu cầu, niềm tự hào cần phải được thỏa mãn trong ngắn hạn, nên chiến lược đầu tư ngắn hạn thường được ưu tiên.
Trong khi đó, doanh nghiệp cần thời gian cho những chiến lược, triết lý, kế hoạch kinh doanh được triển khai để mang lại hiệu quả cho cổ đông.
Bên cạnh đó, việc khó hơn là duy trì hiệu quả này trong một khoảng thời gian dài, sức mạnh của lãi kép thì không cần tranh cãi và chỉ cần sự nỗ lực làm tốt hơn một chút qua thời gian dài cũng sẽ tích lũy thành những thành tựu khổng lồ.
Quay trở lại câu chuyện về mặt phương pháp, đối với những nhà đầu tư theo định hướng nghiên cứu, việc làm chủ yếu là ngồi yên một chỗ, đọc, tìm hiểu và nghiên cứu để hy vọng có thể gặt hái được những cái nhìn sâu sắc về mặt bản chất của vấn đề - điều này khó hơn hầu hết những gì mà mọi người nghĩ, vì đa phần họ đều muốn có một công thức như môn Toán để dẫn tới một kết quả và đặt trọn niềm tin vào kết quả đó.
Nhà kinh tế học John Maynard Keynes từng nói: “Khi những sự thật thay đổi, tôi sẽ thay đổi suy nghĩ của tôi, còn bạn thì sao?”.
Ðể tránh tự rơi vào bẫy giá trị do chính mình đặt ra, quá trình nghiên cứu, liên kết các sự kiện, kiến thức và chuyên môn rất quan trọng, đây là điều tạo nên sự khác biệt giữa kết quả đầu tư của mỗi người.
Cần suy nghĩ kỹ những vấn đề tương đối phức tạp, tránh đưa ra những quyết định trên cơ sở có quá ít thông tin, hoặc thông tin không đáng tin cậy.
Nhìn lại quá trình nhận thức về “giá trị” trong đầu tư, Warren Buffett nói rằng, thị trường chứng khoán sẽ quyết định khi nào nhà đầu tư sẽ thành công, chứ không quyết định chúng ta sẽ phải làm gì hoặc lên chiến lược như thế nào để thành công dựa trên những dự đoán về thị trường, hãy xem thị trường như là một đối tác.
Giá trị chính là nhân tố tự thúc đẩy mọi người nhìn nhận lại giá trị của một vấn đề, tài sản hay bất kỳ điều gì, có những chuẩn mực sai lầm được cả xã hội chấp nhận và làm theo, mất một thời gian dài để mọi người nhìn nhận và thay đổi.
Ðối với cổ đông, một công ty tốt vẫn tiếp tục tạo ra thêm tài sản cho họ, thì việc nhìn nhận lại giá trị của đại đa số các nhà đầu tư khác là quá trình tất yếu sẽ phải xảy ra.
Trong một cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông giàu nhất thế giới, ông Jeff Bezos hỏi tại sao phương pháp của Warren Buffett rất đơn giản để áp dụng nhưng có rất nhiều người không học và làm theo, Warren Buffett trả lời ngắn gọn rằng, “bởi vì người ta không muốn giàu chậm”.