Việt Nam có môi trường cởi mở cho việc áp dụng công nghệ và phát triển các ngành dịch vụ mới

Việt Nam có môi trường cởi mở cho việc áp dụng công nghệ và phát triển các ngành dịch vụ mới

Một cường quốc trong tương lai đang được sinh ra

0:00 / 0:00
0:00
Một cường quốc trong thời đại công nghệ sẽ không dựa vào quy mô, sức mạnh “cơ bắp”, mà phần lớn nhờ vào sức mạnh mềm. Việt Nam đang đứng trước cơ hội mở cánh cửa đó.

Từ góc nhìn phi tuyến tính

Sự có mặt của Việt Nam trong cuốn Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030 của tác giả Hamada Kazuyuki (Nhật Bản) khiến TS. Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) cảm thấy phấn khích. “Dự báo này không thể xem thường”, ông nói và cũng đã viết như vậy trong lời giới thiệu về cuốn sách này, trong bản phát hành tại Việt Nam vào tháng 7/2020.

Thực ra, sánh vai với các cường quốc năm châu không chỉ là khát vọng, mà là mục tiêu phải đạt được của nhiều thế hệ người Việt.

Trong Báo cáo Việt Nam 2035 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, khát vọng trở thành một nước công nghiệp hiện đại, hướng tới thịnh vượng, sáng tạo, công bằng và dân chủ được nhắc đến trong tâm thế của những người muốn giành lại vị thế từng có. Việt Nam là một xã hội có bề dày lịch sử, là một trong những nền văn minh sớm nhất. Đầu thế kỷ XIX, Việt Nam từng là nền kinh tế có quy mô lớn hơn nhiều so với Thái Lan, Malaysia, Philippines... Khát vọng này còn được thôi thúc bởi sự phát triển mạnh mẽ của các nước láng giềng, trong thế năng động của một khu vực phát triển nhất thế giới.

Song lần này, đây là đánh giá độc lập của... người ngoài. TS. Hamada Kazuyuki là một chính khách Nhật Bản, từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại vụ và Truyền thông, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và cũng là một học giả kinh tế chính trị uy tín.

Trong cuốn Cường quốc trong tương lai - Vẽ lại bản đồ thế giới năm 2030, ông Hamada Kazuyuki đã ghi tên Việt Nam ở top 20 của thế giới về quy mô kinh tế vào năm 2048 dựa trên 5 yếu tố trụ cột. Một là, mức độ hài lòng của cư dân sinh sống trong quốc gia đó. Hai là, khoan dung với tính đa dạng, các công nghệ, ý tưởng mới dễ dàng ra đời và phát triển. Ba là, có thể tiếp nhận, vận dụng an toàn và sử dụng linh hoạt các công nghệ mới. Bốn là, đưa ra các giá trị quan mang tính phổ biến có thể thu hút nhiều người trên thế giới “muốn thành công dân của nước đó”. Năm là, có nguồn tài nguyên để trở nên giàu có (tài nguyên nhân lực, du lịch...).

Năm trụ cột trên rất khác với cách nhìn truyền thống về một cường quốc, là rộng lớn, đông đúc, tiềm năng kinh tế và quân sự hùng mạnh, có tầm ảnh hưởng chính trị lớn, mà điển hình là những tên tuổi trong G7.

“Mọi thứ đã thay đổi khi quyền lực theo lối truyền thống đang e ngại trước các công nghệ. Thế giới đang thay đổi từ trong nền tảng, với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Xu thế này được ông Hamada gọi là: dù có vận dụng bao nhiêu ‘thường thức truyền thống’ cũng không thể ngăn lại”, ông Cung trao đổi khi đề cập góc nhìn của ông Hamada về cơ hội để Việt Nam trỗi dậy trong vai một cường quốc mới vài chục năm tới.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng đã được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Việt Nam do Bộ Kế hoạch và Đầu tư khởi xướng đã được xây dựng tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Một cường quốc trong tương lai đang được sinh ra từ châu Á

Tất nhiên, sự có mặt của Việt Nam trong bản đồ cường quốc tương lai của TS. Hamada xuất phát từ lợi ích tương lai của Nhật Bản, dựa trên tiềm năng, cơ hội hiện tại và năng lực chuyển mình của Việt Nam.

Nhưng điều ông Cung hào hứng với cuốn sách này là cơ hội hiện thực khát vọng hùng cường của người Việt và cả các vấn đề mà đất nước đang đối mặt hiện rõ trong tư duy về cường quốc tương lai của vị học giả người Nhật.

Trong mắt của TS. Hamada, Việt Nam có lớp người trẻ năng động, có tinh thần thách thức, thích khám phá cái mới. Việt Nam có môi trường cởi mở cho áp dụng công nghệ và phát triển các ngành dịch vụ mới. Việt Nam đứng thứ 7 thế giới về số người sử dụng Facebook, trong khi Nhật Bản nằm ngoài top 10 nước đứng đầu...

“Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông nguyên là Tổng giám đốc Viettel - công ty viễn thông lớn nhất Việt Nam. Qua đó để thấy, việc săn đầu người của Chính phủ đặt trọng tâm cho chiến lược quốc gia về công nghệ thông tin. Trên con đường nối dài đó, Việt Nam bắt đầu thể hiện động thái cung cấp dịch vụ cho các nước đang phát triển lân cận, như Myanmar, Campuchia, Lào... Việt Nam liên tục có những động thái áp dụng các dịch vụ mới có sử dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực, như y học, giáo dục, nông nghiệp, du lịch. Họ còn kêu gọi nhân lực, vốn và công nghệ từ khắp nơi trên thế giới”, TS. Hamada dẫn minh chứng lý giải cho những kịch bản về Việt Nam. Cùng với đó, là các câu chuyện kinh doanh của Vingroup, NextTech, Tiki, FastGo, Zalo... và cả kế hoạch phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo ngang tầm Thung lũng Silicon của Mỹ.

Có một điểm đặc biệt, ông Hamada không ngạc nhiên bởi các bước nhảy này của kinh tế Việt Nam. Bởi, nhìn lại lịch sự phát triển của Việt Nam, các cuộc chiến và cả chiến lược đối ngoại hiện tại mà ông cho là vô cùng khôn ngoan, ông đã thấy tinh thần đoàn kết vượt qua nghịch cảnh, không nao núng dù kẻ địch là một nước lớn, đã thành những chuỗi gen trong con người Việt Nam.

“Có lẽ, vì khí chất này, nên hiện nay, trên đất nước Việt Nam, rất nhiều nhà khởi nghiệp xây dựng các hình thức kinh doanh mới”, TS. Hamada viết và tin rằng, một cường quốc mới trong tương lai đang được sinh ra từ châu Á, với vũ khí là công nghệ thông tin và sự chuẩn bị đầy đủ những điều kiện cho một cường quốc.

Tấm hộ chiếu đến Tương lai

Nếu ông Hamada viết tiếp cuốn sách này trong năm nay, câu chuyện về Việt Nam chắc chắn có nhiều thay đổi. Những thành tựu trong phòng, chống Covid-19, trong phát triển kinh tế tới thời điểm này của Việt Nam củng cố nhận định của ông về năng lực trỗi dậy của Việt Nam.

Tuy nhiên, ông Cung không thể bỏ qua điều kiện cần mà ông Hamada đã nhắc đến khi chia sẻ 5 trụ cột chính tạo nên một cường quốc trong tương lai.

Ông Hamada cho rằng, các cường quốc muốn duy trì vị thế trong tương lai cũng cần có 5 điều kiện trên. Nếu thiếu một điều kiện nào đó, chắc chắn sẽ làm giảm sức ảnh hưởng hiện tại. Câu này dành cho các cường quốc như Trung Quốc, Mỹ hay các quốc gia khác trong G7, nhưng có thể suy luận rằng, với Việt Nam, nếu không giải quyết các vấn đề để thúc đẩy 5 trụ cột trên, cũng không thể mở được cánh cửa vào nhóm các cường quốc mới.

Một lần nữa, đòi hỏi tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng thị trường thực sự, từ đó hoàn thiện hệ thống thể chế thúc đẩy năng suất, chất lượng, hướng tới đổi mới, sáng tạo, không chỉ chấp nhận, mà còn là hậu thuẫn, bệ đỡ cho các mô hình kinh doanh mới, ý tưởng mới...

“Tương lai có lẽ sẽ là thời đại của sự lựa chọn tùy cơ ứng biến. Sẽ không có các siêu cường quốc và năng lực cá nhân được phát huy tối ưu. Giờ đây, chúng ta đang đứng trước cửa ngõ để bước vào thời đại đó. Chúng ta nên lấy dũng khí, mở cánh cửa ấy, đặt chân vào thế giới mới. Lúc đó, chúng ta sẽ có trong tay tấm hộ chiếu đến với hàng ngũ các cường quốc trong tương lai”, ông Cung chia sẻ và muốn gửi điều này tới những người Việt, nhất là thế hệ trẻ trong bộ máy nhà nước.

Việt Nam trong Niên biểu tương lai đến năm 2100

Năm 2026, Việt Nam nhảy vọt thành cường quốc kinh tế kỹ thuật số. Trong năm này, smartphone kết thúc thời kỳ hưng thịnh, thay vào đó, thực tế ảo (VR) trở thành trào lưu chính trong cả viễn thông và giáo dục.

Năm 2030, thu nhập bình quân đầu người/năm của người Việt Nam tăng 4 lần so với năm 2018, bứt phá 10.000 USD.

Năm 2035, Việt Nam xác lập nền tảng mạnh nhất châu Á.

Năm 2048, Việt Nam lọt top 20 thế giới về quy mô kinh tế.

Tin bài liên quan