1) Thời con gái, tôi ở trung tâm quận 1, dù sống trong một căn hộ nhỏ của chung cư rất cũ từ chế độ cũ, nhưng bước xuống là phố xá nhộn nhịp hơn. Vô cùng phù hợp với giày cao gót, váy yểu điệu và son phấn đi chơi cuối tuần.
Sáng sáng, tôi cùng chị hàng xóm tập thể dục buổi sáng vòng qua Thảo Cầm Viên, về Dinh Thống Nhất, ra tới Tao Đàn, rồi về nhà khi xe cộ bắt đầu đông dần trên phố. Nhưng, như bao người phụ nữ khác, câu nói “theo chồng bỏ cuộc chơi” quả là thấm thía.
Tôi chuyển từ quận 1 về quận Bình Tân, một khu vực ngoại thành, cách xa Nhà thờ Đức Bà tới hơn chục cây số. Buổi tối, dù là ngày lễ hay Tết, thì cảnh vật xung quanh vẫn không có chút gì thay đổi và nhộn nhịp. Các căn biệt thự rộng rãi, sang trọng và lạnh hơi người. Hàng xóm chạy tuốt xe hơi xuống hầm, cửa tự động được bảo vệ bấm lại, từ một chỗ ngồi nào đó không ai thấy.
Có những ngày Tết, hai mẹ con tôi đứng trơ trọi ở công viên trước nhà, nhìn gió chướng thổi ào ào, những cây kiểng đẹp đẽ, những cánh cổng sang trọng, mà tuyệt nhiên không thấy một bóng người, tự dưng tôi nhớ nhà ba mẹ ghê gớm.
Căn nhà của ông bà ngoại con gái tôi nhỏ xíu, chưa đầy 40 m2, nhưng ngay trung tâm của thành phố. Mọi người ăn uống xong, đều mang bình trà ra vừa uống vừa nhìn ngắm người qua lại. Trời lạnh cũng cảm thấy ấm lòng.
Trong khi chỗ ở hiện nay, dù Sài Gòn nắng vàng ruộm, nhà rộng mênh mông, cây cối thân thiện xanh mướt, mà tim cảm thấy lạnh như đang sống giữa mùa mưa phùn, gió bấc vậy.
Cho nên, khi cô bạn hàng xóm nói, vì cậu con trai đi học ở trung tâm Sài Gòn mà chuyển nhà theo, tôi ủng hộ ngay. Bởi cảm giác người đàn bà và trẻ nít sống nhỏ thó trong các căn villa, biệt thự mắc tiền, nhưng ở những con đường nội bộ thưa vắng người qua lại, thực sự là buồn bã. Hơn nữa, chưa kể tới bao chuyện nguy hiểm khác rình rập xung quanh, khi người tốt thì ít, kẻ xấu thì nhiều.
Có ai biết, dù nhà bự chảng như vậy, nhưng chủ nhân cũng chẳng khi nào có tiền mặt ở nhà. Hột xoàn, kim cương cũng thuê hộp để hết ở ngân hàng rồi. Chẳng lẽ trộm cướp vào rinh đi tủ lạnh và bàn ghế. Tuy vậy, đôi khi cái ác bị kích hoạt chỉ vì chiếc điện thoại di động và vài trăm ngàn đồng. Bởi vậy, bạn tôi quyết định đi kiếm chung cư cao cấp nằm gần trường con. Vừa an toàn vừa tiện lợi.
2) Tôi không có ý quảng cáo cho các chung cư cao cấp, vì ai chẳng nhìn thấy các tiện ích và cả sự bất tiện của mỗi loại hình nhà, đất. Nếu ở căn nhà phố, thì ồn ào bụi bặm. Nếu ở biệt thự villa thì gia đình sống kiểu 3 - 4 thế hệ mới vui. Nếu ở chung cư thì lơ lửng kiểu “không tấc đất cắm dùi” và cuộc sống sẽ bị phụ thuộc rất lớn vào sự điều hành của Ban quản lý toà nhà.
Tuy nhiên, sống ở trên đời đã là một áp lực. Mỗi người chúng ta ai chẳng phải lo lắng và chịu đựng nhiều va đập của cuộc sống.
Khi đứa trẻ được sinh ra, với đặc điểm đặc trưng là tiếng khóc oe oe, cùng bàn tay nắm chặt đã thể hiện bao đau khổ bởi những ham muốn của kiếp người. Vì vậy, sự định cư của cư dân thành phố thật sự là bài toán nan giải. Tùy theo từng điều kiện mà mỗi gia đình đưa ra đáp số riêng. Chẳng ai giống ai và cũng không ai nói sự chọn lựa của mình là tuyệt đối chính xác.
3) Căn chung cư mà người hàng xóm của tôi định mua, nằm ở vị trí tốt, dù không phải giữa trung tâm thành phố. Ông chồng bạn, rất thành công trong sự nghiệp, nên lu bu đến nỗi, chưa ngày nào chăm sóc con, chưa buổi nào đưa đón con tới trường, nên cũng không hình dung sự khó nhọc của cả con trẻ và người lớn khi nhà xa trường học.
Những ngày nắng ráo không sao, nhưng Sài Gòn có cả một mùa mưa dài nửa năm trời. Đó là chưa kể triều cường, kẹt xe, cùng nhiều bất trắc khi lưu thông trên đường bằng xe máy.
Chồng bạn không muốn chuyển nhà, nói chắc như bắp sẽ đưa thằng nhỏ đến trường bằng xe hơi. Nhưng khổ nổi, thằng bé con say xe mềm người. Chưa lên xe đã ói hết không còn miếng nào, sao đủ sức mà tập viết với tập tô. Và lo nhất là phải đánh thức bé dậy rất sớm, khi mặt trời có khi còn chưa ló dạng chào bình minh.
Bao nhiêu lý do đó, khiến bạn tôi quyết tâm đi mua nhà chung cư cao cấp gần trường con học. Giá nhà hiện nay mọi người cứ hô hào đã giảm, mua dễ lắm, nhưng thực ra, có nhu cầu mua ở thật sự, mới thấy, còn cao vời vợi.
Chưa biết bạn đã trả giá căn hộ ưng ý ấy ra sao và công cuộc chuyển nhà thì quyết định bao giờ, nhưng với người đàn bà đã có gia đình - người nắm tay hòm chìa khoá, cũng như duy trì một tổ ấm hạnh phúc - đôi khi từ bỏ một căn villa lộng lẫy, để lên căn hộ chung cư có diện tích chỉ bằng 1/3, chỉ vì một điều duy nhất: tình yêu thương con cái. Giá trị ấy, làm sao có thể so sánh!