(ĐTCK) Bạn tôi bảo, này ông ạ, tôi ngẫm ra cái nghề nhận định TTCK nó cũng na ná với cái nghiệp bình luận viên bóng đá ấy. Mấy bác bình luận viên đặc biệt giỏi ở cái khoản khẳng định chắc nịch đội A sẽ thắng trước khi vào trận. Sau 90 phút, cũng vẫn ông ấy sẽ phân tích đâu ra đấy nguyên nhân tại sao đội ấy thua. Tóm lại là tin lời mấy bác bình luận mà ra kèo thì có mà "ra đê" sớm. Chưa kể đến việc có vị dính tí cá độ thì cái đội ở kèo dưới bị dập cho ra trò. Chứng khoán cũng thế. Cái kiểu tay phải viết lệnh mua, tay trái tống vào sàn, miệng hô ầm lên, rằng thị trường còn xuống lắm, là có chứ chẳng oan. Không tin ông cứ thử phỏng vấn một "chuyên gia" mà xem…
Ơ kìa, nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo có mặt ngay. Bác chuyên gia ơi, bác chạy đi đâu mà như sợ phạt vạ thế? Dừng lại cho em nói câu chuyện nào.
Ôi giời, để khi khác nhé. Từ giờ đến chiều còn 3 - 4 "sô" nữa kia. Báo chí tối về anh viết bài nhận định cho.
PV: Không em nhờ chuyện khác cơ.
???
PV: Em muốn bác luận về cái sự bình luận thị trường thời gian qua. Nhiều người bảo nghề "chuyên gia chứng khoán" cũng giống như bình luận viên bóng đá. Ý kiến của bác thế nào?
À, tưởng chuyện gì. Mình thì cho rằng, về phương pháp luận thì cũng giống nhau cả thôi. Nhưng ăn thua là thương hiệu, nhà báo ạ.
PV: Vậy cái gì làm nên thương hiệu ạ?
Tôi đã bao nhiêu lần bảo rằng, những người không biết gì về đầu tư tài chính mới xem TTCK là chiếu sấp ngửa. Nhưng tâm lý chủ đạo hiện vẫn là bầy đàn và đám đông. Vậy nên, cái làm nên thương hiệu chuyên gia chính là việc nương theo và dẫn dắt đám đông ấy.
Bỏ qua những tư vấn lừa đảo đầy rẫy rủi ro trên mạng, chuyên gia chứng khoán phải là người nói sai hay đúng đều… vẫn đúng. Kinh nghiệm xương máu là chỉ tung ra kiến thức mô phạm bàn giấy, để thiên hạ trầm trồ. Những biểu đồ rối rắm, các khái niệm chưa được dẫn dịch phổ thông sẽ là cái bục tôi đứng lên và nhìn xuống. Tôi không phải hạng ăn tạp. Tôi đề cao giá trị chỗ đứng và tên tuổi của mình.
PV: Thưa anh, nhưng nghề nghiệp nào cũng có bệnh nghề nghiệp phải không ạ?
Đúng. Thế nên mới có chuyện các cô gái bảo nhau thích chuyên gia ngân hàng, vì có câu tâm đắc "nếu rút… tiền ra quá sớm, sẽ mất nhiều lợi ích"; hay muốn lấy anh đầu bếp nhưng anh ấy hay đòi nếm trước; tính chọn kho bạc làm dâu nhưng sợ anh hay săm soi thiệt giả. Nhiều cô chỉ thích lấy chuyên gia chứng khoán, vì các vị ấy lúc nào cũng bảo giờ mới đang leo dốc.
PV: Lúc nào cũng "đang leo dốc" thì rủi ro quá phải không ạ?
Tôi thì thấy chẳng rủi ro gì cả. Lúc nào mà chẳng có "nhận định này chỉ có giá trị tham khảo" làm bảo bối dắt lưng. Chứng khoán lên xuống là việc của thị trường, cẩn thận là việc của nhà đầu tư chứ.
PV: Nhận định kiểu ấy nhỡ họ kiện thì sao?
Ối giời ơi, anh không biết à: "Con kiến mà kiện củ khoai. Kiện đi kiện lại đã hai năm tròn. Bây giờ kiến đã có con. Củ khoai mọc mậm vẫn còn kiện nhau". Đừng nói là chúng tôi bắt nhà đầu tư nghe, họ ép chúng tôi nói đấy.
PV: Thế em hỏi thật, bác gái có chơi chứng khoán không?
Ai mà biết được. Mà thói đời bụt chùa nhà không thiêng. Có bận tức nhau, bà ấy bảo mấy đứa nhỏ là, theo bố chúng mày thì đến… chúng mày cũng chẳng có nữa là lãi chứng khoán… Cũng là bi kịch của một tài năng không được người thân thừa nhận!
PV: Bi kịch gia đình có lan ra ngoài xã hội không, bình luận gia?
Ồ không, người ta bảo dao sắc không gọt được chuôi thôi. Chứ thiên hạ thì… Dăm câu ba điều, càng bí hiểm càng tốt, càng phức tạp càng ăn tiền.
PV: Thưa anh, thế nhà bình luận nổi tiếng nhất cái gì?
Về bình và luận, tất nhiên.
PV: Với tư cách là một bình luận gia, anh bình và luận gì về thị trường con gấu?
Đó là bạn thân thiết của tôi.
PV: Anh có nhầm không? Cả thế giới đều biết con gấu là kẻ thù của nhà đầu tư cơ mà
Đúng vậy.
PV: Thế tại sao nó là bạn anh?
Tại sao không? Thử hỏi nếu thị trường cứ lên mãi, chẳng ai cần tư vấn, nhận định, thì tôi sống bằng gì. Thế nên, tôi có một ý thức sâu xa: phổ cập kiến thức để cho càng nhiều người chơi chứng khoán càng tốt, nhưng lại phổ cập nửa vời thôi để bảo tồn nguồn sống của mình.
PV: À!
Đấy là một chân lý quá đơn giản, nhưng khá đau lòng.
PV: Đau lòng ai?
Nhà đầu tư! Họ tin tưởng vào nhà bình luận. Nhưng họ quên béng rằng, ai cũng giỏi thì chúng tôi… đứng đường.
PV: Nói như anh thì tính chuyên nghiệp ở đâu?
Chuyên nghiệp luôn xuất phát từ sự rạch ròi. Nhưng tôi lại xuất thân từ sự không rạch ròi. Cái việc kêu ra rả rằng, phân tích và tự doanh độc lập với nhau chẳng qua nói cho vui thôi. Vừa rồi, có bình luận gia ngoại quốc còn nhăm nhe bảo rằng thị trường Việt Nam đắt lắm, đừng mua. Tôi nghi lắm!
Nói vậy thôi, chứ Buffett nói rồi: "Với một triệu đôla và đầy đủ thông tin nội gián cần thiết, bạn có thể trở nên khánh kiệt chỉ trong vòng một năm". Nói riêng với nhà báo, tôi chỉ xin thêm một vế rằng, "cùng với sự tư vấn của một nhà nhận định thị trường chuyên nghiệp" là đủ ý. Thôi bây giờ… tôi phải đi đây. Mấy hôm nay thị trường lình xình, bà con hoang mang mất phương hướng nên mình lại phải… định hướng dư luận. Oải lắm!
PV: Xin hỏi anh câu cuối. Từ nãy giờ được hân hạnh tiếp xúc mới thấy anh đúng là cao thủ. Nếu luận cái sự bình luận TTCK thì anh tự chấm cho mình bao nhiêu điểm?
Ôi giời, "ở nhà nhất mẹ nhì con", chứ ra đường thì… Nhà báo không biết tuần rồi có người chất vấn ông trưởng ngành môi trường một thành phố phương Nam về bãi rác gây ô nhiễm à?
PV: ???
Ông ấy bảo rằng, đã thị sát rồi, đếm đi đếm lại chỉ có… 2 con thôi! Ông này sau đó được mệnh danh là cao thủ… đếm ruồi. Nếu cho làm bình luận viên chứng khoán thì đó mới xứng danh là… siêu cao thủ.