1. Đang nằm trong phòng ru con gái nhỏ ngủ, mẹ tôi từ đâu hớt hải lao lên giường nằm cạnh khoe rằng: Bác Hùng (bác cả dòng họ) vừa gọi thông báo năm nay lễ giỗ họ không làm vào sáng mồng 1 như mọi năm nữa, mà chuyển sang ngày Rằm tháng Giêng cho con cháu có cơ hội về đông đủ. Bác dặn mẹ 27 tháng Chạp này giỗ ông thì về cúng tổ tiên luôn rồi hết Tết hãy về.
Trong lời nói của mẹ không khỏi ánh lên niềm vui: “Vậy là năm nay mẹ được ở lại nấu cơm cúng nhà cho hai mẹ con mày rồi. Năm nay cứ yên tâm ngủ, để mẹ dưới bếp đạo diễn cho”.
Nghe mẹ nói vậy, tự nhiên lòng tôi thấy thương bà vô cùng. Kể từ ngày bố mất, mẹ một mình gồng gánh nuôi tôi và thay cha phụng dưỡng ông bà nội đã già yếu đến tận lúc tạ thế. Sau khi tôi lập gia đình rồi sinh con gái đầu lòng, mẹ không quản ngại vất vả, xung phong chuyển lên thành phố ở để tiện chăm cháu cho con cái yên tâm đi làm.
2. Nghĩ lại thời gian 2 năm gần đây, vì quá bận mải công việc mà cả gia đình chưa có dịp nào đi chơi xa. Nghỉ lễ trong năm nếu hai vợ chồng không bận việc cơ quan, thì cũng thay nhau về thăm nội ngoại. Giờ Tết Âm còn có 2 tuần nữa là tới rồi. Từ giờ đến lúc đó, xem chừng tôi chẳng trống ra thời gian nào.
Tôi nghĩ, hay là mình tranh thủ dịp nghỉ Tết năm nay để tìm chỗ nào yên tĩnh, vắng vẻ đến du Xuân? Nhưng liệu như vậy có ổn không, vì mấy chục năm qua, gia đình luôn giữ truyền thống Tết Âm phải quây quầy cúng gia tiên, đi chúc tết họ hàng, bây giờ thay đổi đột ngột thế này, liệu mẹ có đồng ý?
Tôi đánh liều quay sang thăm dò ý mẹ.
- Mẹ này, cái Linh công ty con kể năm ngoái nó đưa cả bố mẹ đi Bình Ba (Nha Trang) chơi 5 ngày Tết, yên tĩnh, vui vẻ, gia đình vẫn được quây quần mà không vất vả cơm nước, cỗ bàn gì. Ban đầu bố mẹ không đồng ý, nhưng được đi một lần thì năm nay lại muốn đi nữa đấy. Con thấy nhà ấy hiện đại thật.
- Ôi dào. Cả năm mới có cái Tết để gia đình quây quần. Đâu có phải mỗi đi chợ, nấu cơm cúng tổ tiên. Còn phải đi thăm họ hàng, láng giềng chứ. Không đi, ra Tết người ta đi làm hết mình đi thăm ai. Con là con gái, lại làm dâu trưởng nhà người ta, đừng a dua theo mấy thói đó nhé.
- Nhưng bố mẹ chồng con giờ vào Nam sinh sống với con trai út, nên tính ra năm sau con mới phải vào ăn Tết với các cụ. Ngày thường thì gia đình 4 người nhà mình đã quây quần bên nhau rồi. Bọn con bình thường bận rộn đến con cái cũng không đưa đón nữa là chơi xa. Gia đình ở đâu, Tết ở đó, chứ đâu phải ở nhà mới có Tết. Mẹ đừng giữ mãi tư duy ấy làm khổ mình.
- Tết đến ai chẳng phải về quê. Có chỗ nào buôn bán thì chi phí đắt đỏ lại chặt chém nữa. Thôi thôi dẹp đi, con để tiền ấy tiết kiệm mà đầu tư cho con cái sau này. Mẹ già rồi không cần chơi bời.
- Nếu mẹ băn khoăn tiền bạc thì thật đơn giản quá. Giờ chúng con đã lớn, tự lo được cho nhau cả rồi. Cũng chỉ có Tết chúng con mới đi chơi xa mà không cần lo lắng nửa đêm đổ chuông điện thoại, hay mail nhảy tưng tưng trên màn hình. Giờ mẹ lớn tuổi, cứ để bọn con sắp xếp cho bà. Sáng mồng 1 cúng cơm xong cả nhà lên xe đi chơi. Con quyết như thế rồi.
- Vậy thì gia đình chúng mày tự đi đi, để mẹ ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cúng cho. Thích đi đến mùng mấy về thì về. Tao chiều được.
- Mang tiếng là đi chơi, nhưng chúng con cũng muốn bà thoải mái tinh thần. Cả năm phục vụ con cháu đứt hơi, giờ nghỉ Tết mới có dịp đưa bà đi đâu đó thì bà đừng khước từ. Hãy coi như chúng con lì xì cho mẹ một chuyến chơi xa.
- Nhưng mẹ không thích mấy chỗ du lịch ồn ào, chen chúc đâu? Mẹ ở quê yên tĩnh quen rồi.
- Mẹ cứ yên tâm. Con sẽ đưa mẹ đến một nơi bình yên, phù hợp với không khí Tết, nhất định mẹ sẽ thích cho mà xem.
Mất thêm mấy ngày đối thoại như vậy nữa, mẹ tôi mới gật đầu đồng ý. Tuy miệng nói không thích, nhưng gần đây tôi thấy mẹ ngày nào cũng bận rộn ngắm nghía tủ quần áo, chọn ra mấy bộ đồ tươm tất cất gọn sang một bên.
3. Theo đúng kế hoạch sáng sớm mồng 1, sau khi đã cúng bái tổ tiên xong xuôi, cả gia đình tôi lên xe lái thẳng về Khu du lịch tâm linh chùa Yên Tử. Thiền Viện Trúc Lâm Yên Tử những ngày đầu tháng 2 sang Xuân trời mưa bụi mù. Cả một cánh rừng hiện ra với hàng trăm ngôi chùa, am, miếu lớn nhỏ thấp thoáng trong đám lá rừng cũng cổ kính và già nua không kém. Không gian tĩnh lặng nhuốm màu tâm linh và tràn ngập không khí giác ngộ đạo Phật. Ngay từ dưới chân núi đi lên, tôi đã có thể lắng tai nghe rõ tiếng chuông chùa ngân nga, nửa như muốn tan, nửa như muốn hiện càng làm cho không khí tâm linh thêm phần kỳ ảo.
Tại đây, tôi đã đặt sẵn 1 phòng đôi 3 ngày 2 đêm ở khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử. Đây là một khu nghỉ dưỡng sang trọng được xây dựng ngay bên cạnh khu lịch tâm linh Yên Tử. Được truyền cảm hứng từ kiến trúc cổ Việt Nam, Legacy Yên Tử là sự phản chiếu hoàn hảo của di sản và tâm linh. Từ khi đưa vào hoạt động, nơi đây mang đến cho du khách một chốn nghỉ ngơi hoàn hảo cho cả thể xác và tâm hồn.
Ở Legacy Yên Tử, có rất nhiều hoạt động nghỉ dưỡng phù hợp với cả gia đình như hành hương theo dấu chân Phật Hoàng, ngắm bình minh trên đỉnh non thiêng. Hoặc các dịch vụ nghỉ thiền có chuyên gia hướng dẫn như nghỉ thiền trầm, thiền chuông, thiền trà, thiền thở, thiền hành, thiền yoga… Chưa hết, Legacy Yên Tử còn có gói chăm sóc sức khỏe như tắm nóng, xông hơi, châm cứu, tắm nước lá, dưỡng da bằng sản phẩm thực vật hữu cơ, gym thiền...
Vừa được tham quan ngắm cảnh sắc tuyệt đẹp của ngọn núi Yên Tử trong những ngày mưa xuân đầu năm, vừa được chiêm bái, lễ Phật và nghỉ ngơi ngay bên cạnh gia đình nhỏ của mình, khỏi phải nói cũng biết mẹ tôi vui như thế nào.
4. Ngay buổi tối đầu tiên tới Yên Tử, mẹ tôi đã rủ được một bà bạn già mới quen, cũng được con cái đưa tới đây nghỉ ngơi đi leo chùa Đồng. Sau hơn 1 giờ đi bộ qua hàng ngàn bậc đá, cuối cùng mẹ tôi cũng tới được đỉnh thiêng.
Chùa Đồng chào đón chúng tôi bằng bầu không khí trong lành tưởng như vô nhiễm. Hàng trăm năm qua, bầu nguyên khí trong sạch dưới cánh rừng Yên Tử này vẫn miệt mài tiếp truyền nguồn năng lượng tinh khôi của đất trời giao hòa vào từng hơi thở, từng bước chân du khách. Mái chùa, phiến đá tĩnh tại kể chuyện về một vị vua hóa Phật cách đây hơn 760 năm, đức vua Trần Nhân Tông.
Mọi thứ bụi trần đều dừng lại hết bên ngoài cánh cửa chùa, chỉ còn những niềm vui sướng hân hoan trực vỡ òa trong tim ngay trong giây phút đầu năm mới. Lư hương chùa Đồng tỏa ra hương thơm đến lạ. Hương thơm ấy không nói nhiều, nhẹ nhàng loang ra, gợi cho chúng tôi bao nhiêu là chuyện quê hương, chuyện làng xóm, chuyện của ngày xưa ….
Trưa hôm sau, cả nhà lại quây quần bên mâm cơm truyền thống của người Việt Nam được đặt trước. Tuy lựa chọn toàn các món chay tịnh, nhưng nhờ sự khéo léo từ đôi tay của các đầu bếp mà món ăn trở nên khác biệt và hấp dẫn.
Gia đình toàn tâm toàn ý thưởng ngoạn và thu vào tầm mắt tất cả vẻ đẹp vừa hùng vĩ mà hoang sơ, vừa uy nghi mà gần gũi của cả vùng Đông Bắc rộng lớn. Những ánh nắng đầu tiên của mùa Xuân rơi rớt trên mái vòm các ngôi chùa tạo với đảo nhỏ thấp thoáng trong vịnh Hạ Long thành một bức tranh của danh họa mực tàu nào đó.
Quan trọng hơn cả, là cả gia đình tôi cùng được nghỉ ngơi, tận hưởng và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Cho dù có ở đâu, làm gì, miễn là ở cùng gia đình, thì đó đã là mùa Xuân đẹp nhất trong lòng mỗi người.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com