Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự “đặc biệt” ở Ukraine vào ngày 24/2/2022, Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số nước khác nhanh chóng áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt ngoại giao và kinh tế lên nước Nga.
Cụ thể, Nga đã bị loại khỏi Hội đồng châu Âu và bị bỏ phiếu xóa tên khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Các nhà ngoại giao Nga cũng bị nhiều nước phương Tây trục xuất.
Các lệnh cấm đi lại cũng được phương Tây áp dụng để ngăn các chính trị gia và nhà tài phiệt Nga nhập cảnh hoặc quá cảnh tại lãnh thổ Mỹ hoặc EU.
Về mặt kinh tế, các biện pháp trừng phạt gồm đóng băng tài sản. Vài ngân hàng Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán ngân hàng SWIFT - một cơ sở hạ tầng tin nhắn tài chính liên kết các ngân hàng trên thế giới.
Các nước phương Tây cũng trừng phạt khoảng một nửa nguồn dự trữ tài chính của Nga ở nước ngoài - khoảng 315 tỷ USD.
Phương Tây cũng áp dụng các biện pháp mạnh mẽ đối với hoạt động xuất khẩu sang Nga. Chẳng hạn, Mỹ và châu Âu đã cấm trên quy mô rộng rãi việc xuất khẩu sang Nga các thiết bị công nghệ lưỡng dụng và tiên tiến, bao gồm một loạt mặt hàng và linh kiện công nghiệp, vật liệu, như sản phẩm gỗ, sản phẩm sắt thép, các công cụ cán thép, làm đồ thủy tinh, đồ gỗ, cũng như các thiết bị công nghiệp và điện.
Sáu tháng sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine, cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở Ukraine. Mặc dù gần đây Ukraine tái chiếm lại được một số lãnh thổ ở phía Đông, gần như vẫn không có khả năng cuộc chiến này sẽ chấm dứt trong một sớm một chiều.
Khó đánh giá hiệu quả các lệnh trừng phạt của phương Tây
Phát biểu tại một diễn đàn kinh tế ở Vladivostok trong tháng 9 này, Tổng thống Nga Putin khẳng định đất nước ông đang đương đầu với sự “gây hấn” của phương Tây về mặt kinh tế. Ông cảnh báo rằng các lệnh trừng phạt này thay vì mang lại hiệu ứng như phương Tây mong muốn, lại đang làm xói mòn chất lượng cuộc sống của chính người châu Âu và khiến các nước nghèo khó tiếp cận lương thực.
Tất nhiên, quan điểm của EU lại khác. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi các lệnh trừng phạt Nga là ở mức “cứng rắn nhất mà thế giới từng chứng kiến”. Phát biểu tại Strasbourg vào tuần trước, bà tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt này là hiệu quả và ngành tài chính Nga đang nguy khốn.
Tuyên bố của cả hai bên đều ít nhiều đúng sự thật. Nhưng vào giai đoạn này, việc đánh giá chính xác hiệu quả của các lệnh trừng phạt là rất khó khăn vì 2 lý do sau: Khung thời gian và việc tiếp cận dữ liệu.
Khi nói tới đánh giá tác động của các chế tài kinh tế, quãng thời gian 6 tháng nói chung là không đủ dài. Các nhà kinh tế tin rằng tranh cãi thật sự về các lệnh trừng phạt Nga vượt ra ngoài năm 2022.
Thách thức thứ 2 là việc lựa chọn và tiếp cận dữ liệu tin cậy.
Một con số hay được sử dụng để đo tác động của trừng phạt là Tổng thu nhập quốc nội (GDP) của một đất nước được bàn tới. Hồi tháng 4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP của Nga sẽ giảm 8,5% vào năm 2022. Nay IMF nâng mức dự báo, cho rằng kinh tế Nga sẽ sụp xuống mức 6%.
Một con số đáng lưu ý khác là tỷ lệ lạm phát. Nhưng tương tự như trường hợp GDP, một mối quan hệ nhân quả rõ và đơn nhất giữa trừng phạt và lạm phát cũng không thể xác lập được.
Theo Phó Thủ tướng thứ nhất Liên bang Nga, Andrei Belousov, lạm phát tại quốc gia này trong năm 2022 sẽ ở mức 12-13%. Con số thực sự có khả năng cao hơn.
Có thể quan sát doanh số bán ô tô ở Nga để hiểu hơn về vấn đề, nhất là khi các hộ gia đình có xu hướng cố gắng mua những hàng hóa dùng được lâu trong thời kỳ lạm phát cao.
Doanh số bán ô tô vào tháng 3/2022 thấp hơn 3 lần so với tháng 3/2021. Vào tháng 9/2022, sản lượng ô tô ở Nga đã giảm đi 3/4 so với năm trước.
Xu hướng tương tự cũng xuất hiện trong ngành hàng không. Hãng bay quốc gia Nga Aeroflot đã phải cho nhiều máy bay ngừng hoạt động do không có linh kiện dư thừa.
Tương tự, quân đội Nga được cho là đang phải lấy các con chip từ thiết bị rửa bát đĩa và tủ lạnh để sửa chữa các thiết bị quân sự, do họ cạn kiệt các thiết bị bán dẫn.
Những hiện tượng này cho thấy hệ thống kiểm soát xuất khẩu của phương Tây đang có tác dụng. Thực tế, theo một số ước tính, nhập khẩu của Nga vào tháng 4/2022 sụt xuống chỉ còn bằng 70-80% so với cùng kỳ năm trước.
Nga phản đòn
Các lệnh trừng phạt cũng là con dao 2 lưỡi đối với phương Tây.
Khi Nga thực hiện các biện pháp đáp trả, một số nhà hoạch định chính sách ở phương Tây có thể đã đánh giá thấp các hậu quả. Một ví dụ tiêu biểu là giá năng lượng tăng nhanh chóng mặt.
Với 40% khí đốt ở châu Âu bắt nguồn từ Nga, việc nhập khí đốt và giá khí đốt đã trở thành các vấn đề nổi bật trong chính trị hàng ngày tại châu lục này khi mùa đông đang tới gần.
Chẳng có gì ngạc nhiên khi viễn cảnh các căn hộ bị đóng băng xuất hiện dày đặc trên các tờ báo khổ nhỏ ở Đức, Pháp và Italy. Hậu quả kinh tế dành cho các nền kinh tế lớn của châu Âu này có khả năng còn tệ hại hơn nữa. Ở Đức, có các tính toán cho rằng việc ngừng nhập khẩu khí đốt của Nga sẽ dẫn tới suy giảm GDP tới 3%.
Tuy nhiên, vào lúc này, tới 78% người châu Âu vẫn đang ủng hộ các lệnh trừng phạt do EU áp lên Nga. Nhưng nhiều người đang nhận ra rằng họ sẽ phải trả giá vì điều đó. Tại Đức, 51% số người được hỏi tin rằng các lệnh trừng phạt đang thực sự làm tổn thương Đức hơn Nga.