Kiến trúc cổ độc, lạ
Shirakawago là một trong hai ngôi làng cổ nổi tiếng nhất xứ sở Phù Tang. Làng nằm dưới chân núi Hakusan, tỉnh Gifu, miền Trung Nhật Bản.
Để đi đến đây, du khách phải bay đến Tokyo, từ đó di chuyển bằng tàu cao tốc tới Nagoya và tiếp tục thêm một hành trình bằng xe bus. Chặng đường đi khá xa và kỳ công.
Anh Furuta, cán bộ du lịch của tỉnh Gifu cho biết, hàng năm, có một lượng khách du lịch đông đảo từ khắp nơi trên thế giới đổ về đây.
Ngôi làng đã được Tổ chức Văn hóa Giáo dục và Khoa học Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới từ năm 1995 với di sản 114 ngôi nhà cổ. Trong đó, ngôi nhà cổ nhất của làng có tuổi đời lên tới hơn 400 năm.
Điểm đặc biệt của ngôi làng này chính là lưu giữ được những ngôi nhà gỗ mang phong cách kiến trúc Gassho Zukuri với phần mái nhà dốc lợp bằng cỏ tranh, trông giống như những bàn tay đang cầu nguyện.
Đây cũng chính là nơi họa sĩ Fujiko Fujio “thai nghén” và cho ra đời bộ truyện tranh nổi tiếng Doraemon, được cả trẻ em và người lớn bao thế hệ say mê.
Chúng tôi đến thăm làng cổ Shirakawago vào những ngày lạnh nhất của Nhật Bản, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 4 - 5 độ C.
Anh Furuta bảo, vài hôm trước, nhiệt độ ở đây có lúc xuống tới âm 10 độ C. Tuyết phủ dày khắp nơi, những mái nhà tranh ẩn hiện khiến khung cảnh đẹp như trong một miền cổ tích.
Phần mái của ngôi nhà ở đây khá dốc. Theo giải thích của anh Furuta, kiến trúc này nhằm đối phó với tuyết. Về mùa đông, ở đây, tuyết rơi liên tục.
Con đường đi vào của ngôi làng cũng đặc biệt ấn tượng. Trong đó, nổi bật là cây cầu dây dài 107 m với tên gọi Deaibasi - Cầu kỳ duyên.
Chúng tôi được hướng dẫn viên chia sẻ, cầu là một trong những biểu tượng của làng và người dân đặt tên gọi cho cây cầu với mong muốn mọi người luôn được sum vầy, đoàn tụ.
Được biết, thời điểm từ cuối tháng 12 đến giữa tháng 3 hàng năm, Shirakawago chìm trong tuyết, lượng tuyết ở đây thường xuyên dày khoảng 2 - 3 m. Đây cũng là thời điểm ngôi làng cổ này đẹp nhất.
Mùa đông cũng là thời điểm an nhàn của dân làng Shirakawago. Ngoài trời giá lạnh, đóng băng, nên người dân chủ yếu sinh hoạt trong nhà.
Phần lớn các hộ dân trong làng tham gia kinh doanh du lịch, họ cho thuê phòng ở, bán đồ lưu niệm cho khách tham quan.
Những ngôi nhà gỗ theo phong cách Gassho Zusuki có mái rất dày, lên tới 50 cm, để chống tuyết và chống lạnh.
Để hoàn thiện ngôi nhà này, người dân phải mất tới vài tháng trời. Nhà được thiết kế hình tam giác, ở giữa gian tầng 1 có một bếp củi đỏ lửa vừa để sưởi ấm vừa có tác dụng làm bền gỗ. Từ tầng 2 trở đi, nền giữa các gian nhà có các khe hở để khói từ tầng 1 thoát lên.
Nhà được xây bằng nhiều loại gỗ được người dân lựa chọn từ các quả đồi (mỗi hộ dân được sở hữu nhiều quả đồi tại vùng).
Các ngôi nhà tranh thường có 3 đến 5 tầng với màu đen mun đặc trưng. Trong mỗi ngôi nhà cổ, người dân thường dành một tầng để chứa các vật dụng làm nông nghiệp, tận dụng khoảng không gian trên kèo nhà để cất đồ, nuôi tằm.
Đến thăm một ngôi nhà cổ trong làng, chúng tôi được hòa mình vào trong không khí sinh hoạt đầm ấm của gia chủ.
Mọi người quây quần trong một căn phòng rộng, còn gọi là phòng sum vầy. Nó có nhiều chức năng, khi vừa là phòng khách, phòng sinh hoạt chung, thậm chí có thể trở thành phòng ăn.
Ngôi nhà cổ này có tuổi đời hơn 200 năm, gia chủ vẫn giữ phong tục cũ khi để một bếp sưởi ở tầng 1.
Anh Oizumi Shingo chủ nhà cho hay, đây là văn hóa và nếp sinh hoạt chung của người dân trong làng.
Một đặc trưng nổi bật trong các ngôi nhà cổ là không dùng đinh đóng trên tường nhà. Thay vào đó, họ dùng dây thừng hay thân cây dây leo để buộc.
Nhà cổ ở đây được chính quyền địa phương hỗ trợ trong việc bảo tồn. Mái nhà được làm rất kỳ công và tuổi thọ của mái tranh này lên tới 30 - 40 năm.
Việc làm mái nhà rất tốn kém, nên nhà nào đến kỳ đổi mái sẽ được chính quyền địa phương hỗ trợ kinh phí làm lại, chủ hộ chỉ mất 10% số tiền sửa đó. Dân trong làng cũng xúm lại góp công xây dựng.
Cả làng làm du lịch
Từ nhiều năm nay, từ khi làng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới, gia đình anh Oizumi có nhiều thay đổi.
Các hộ dân trong làng chuyển sang làm du lịch nhiều hơn và nguồn thu nhập chính của các gia đình là từ dịch vụ du lịch. Khách từ khắp nơi trên thế giới đổ về nơi đây ngày một đông, nhất là khi cả ngôi làng chìm trong tuyết trắng.
Trước đây, nông nghiệp là nghề chính của người dân trong làng, nhưng nay chỉ một số hộ còn trồng lúa để phục vụ du lịch và bảo vệ cảnh quan của làng, vì cánh đồng lúa cũng thuộc di sản văn hóa thế giới. Lúa gạo, hoa màu chỉ được người dân trồng vừa đủ ăn trong năm.
Tạo ra nhiều điểm nhấn để hút du khách là cách làm của người dân làng Shirakawago khi chuyển sang phát triển du lịch.
Hàng năm, họ tổ chức lễ hội Dobudo. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, thu hút hàng nghìn du khách tới thăm quan. Anh Oizumi kể đó là lễ hội uống rượu gạo mới mừng vụ mùa và cầu mong các vị thần chở che để dân làng có thu hoạch tốt ở vụ mùa sau.
Đặc biệt, trong hai tháng 1 và 2, vào các tối thứ bảy, làng tổ chức thắp sáng điện trong tất cả các ngôi nhà cổ tạo nên lễ hội ánh sáng.
Chúng tôi may mắn đến thăm làng vào đúng vào chiều thứ Bảy của tháng 2, ngày du khách tứ phương nườm nượp đổ về chứng kiến việc chuẩn bị lễ hội ánh sáng của các gia đình.
Mỗi năm, ngôi làng cổ Shirakawago đón tiếp hàng triệu lượt du khách đến thăm. Đặc biệt mỗi dịp cuối tuần, du khách tập trung về Shirakawago rất đông.
Mùa thu lá đỏ phủ kín quanh ngôi làng hay mùa đông tuyết trắng là hai mốc thời gian làng đón khách đông nhất trong năm.
Nhật Bản có nhiều điểm du lịch hấp dẫn, ngoài vẻ đẹp được thiên nhiên ban tặng thì đất nước Mặt Trời Mọc cũng lưu giữ được nhiều kỳ quan nhân tạo.
Và làng cổ Shirakawago luôn nằm trong Top những điểm đến yêu thích nhất tại xứ sở này.