Lặn lội thân cò…

Lặn lội thân cò…

(ĐTCK-online) Môi giới chứng khoán cũng là cái nghề cò vạc, ấy là muốn nói đến cái khía cạnh lặn lội, đơn côi…

Diễn đàn mạng về chứng khoán đang rất nóng chuyên mục bình chọn “Lời phát biểu của năm”. Và cho đến giờ này, lượng phiếu bầu cho phát biểu của một broker nổi tiếng, rằng “Năm 2011, VN-Index có thể đạt đỉnh 800 điểm” vẫn vượt trội so với lời tâm sự của một nhà đầu tư gái trên Bản tin tài chính của VTV1 là, “Em ơi, vào chứng khoán làm gì cho chúng nó lừa”.

Mình cũng vote cho phát biểu này, nhưng đồ rằng, nếu nó có giải thì chắc phải là giải đồng hạng, vì đó cũng là dự đoán của một chuyên gia kinh tế đang hàng ngày, hàng giờ có mặt trên các phương tiện truyền thông…

Giải thưởng phụ của chuyên mục bình chọn này dành cho cao thủ nào phán chuẩn nhất và có tâm nhất trên TTCK. Tuy nhiên, mặc dù thời hạn bình chọn đã sắp cạn, giải “chuẩn và có tâm” vẫn chưa tìm ra gương mặt nào khả dĩ, ngoài phát biểu của chuyên gia kinh tế Trần Đình Thiên, rằng “Hò hét chứng khoán lúc này là đẩy nhà đầu tư xuống vực”… Nhưng hình như rất lạnh nhạt với chứng khoán, nên thông tin từ ban tổ chức cho biết, chưa ai có ý định đến nhận giải!

Ông Thiên nói câu trên từ giữa năm. Khi các nhà môi giới, nhà tư vấn còn đang thổi một niềm tin tươi rói vào thị trường. Nhưng nếu cái câu “Index 800 điểm” kia có là lời phát biểu của năm thì cũng chẳng phải để… dìm hàng ai, mà để thấy rằng, cái sự xấu giời nó đã đi quá đà. Mà ở đời, cái gì quá đều không tốt, kể cả tốt quá…

Trong một diễn biến khác, thông tin đang rất nóng là sẽ có hàng loạt CTCK rút bớt nghiệp vụ môi giới. Kể ra thì tiền lệ đã có kể từ thời Gia Anh, gần đây lại đến SME bị tạm đình chỉ… Nhưng với Đông Dương vừa rồi thì có khác. Các bác ấy rút lui với một lý do... quá có trách nhiệm, đó là “vì với tình hình tài chính hiện nay DDS không thể cung cấp tốt dịch vụ môi giới cho khách hàng”.

Cũng phải nói rằng, bỏ môi giới, cũng bớt được cả tỷ bạc một tháng, con số to bằng cái đình trong hoàn cảnh khó khăn. Thế nên có người bảo, Đông Dương thế là quá khôn, vì dừng lại còn hơn cứ phải đi giật lùi.

Nhưng lại có thắc mắc rằng, tư vấn chơi đã cả năm, tự doanh thì vốn như cái dằm ở trong móng tay, bây giờ các bác rút nốt môi giới chả lẽ chơi không?

Mình lại cho rằng, rút là cái nhìn thực tế. Rét mướt thế này, đến bà trà chén còn dọn hàng đóng cửa sớm nữa là chứng khoán. Cơ quan quản lý cũng thở phào. Anh nào ốm yếu cứ vận động tự nguyện rút bớt nghiệp vụ môi giới, dân đầu tư hay eo sèo đã kéo đi chỗ khác cả. Nói dại, nếu có bề gì mà phải giải tán thì cả công ty còn nhõn cái tài khoản tự doanh, chả ảnh hưởng đến ai.

Chỉ là có chút cảm khái vì bạn mình dân môi giới chẳng ít. Có tay than vãn nghe rất thảm, bọn tôi giờ như thân cò lặn lội, chả biết đi đâu về đâu… Ừ nhỉ, tết nhất lại sầm sập đến rồi… Ngồi miên man thương bạn mà nhớ đến câu chuyện vườn cò ngày cũ…

Chả là, cách đây mấy tháng lên thăm lại vườn cò Ngọc Nhị ở Ba Vì, thấy cảnh vật tiêu điều xơ xác như vườn hoang. Chả bù cho cái ngày lên viết bài khuyến khích môi sinh, cò vạc rợp trời, vào vườn không cẩn thận, trứng rơi cả vào đầu. Mà rất kỳ lạ. Cò chỉ ở khu vườn ấy, trắng toát rậm rì, không sang vườn nhà khác, dù cây nhà ông chủ vườn và nhà hàng xóm chạm lá đan cành vào nhau! Người ta bảo ông chủ có lòng nên được thiên nhiên hậu đãi…

Hôm ấy, thấy cảnh “thương hải tang điền”, mới đem thắc mắc hỏi người hiểu chuyện, mới hay vườn cò đã thay thầy đổi chủ, bán cho “mấy khách ở Hà Nội lên” làm vườn sinh thái. Sinh thái đâu chả thấy, chỉ thấy tan hoang. Không hiểu vì cò vạc không hợp hơi chủ mới bay đi, hay đã nằm trên đĩa ở mấy quán “chim trời”… Chủ vườn thì thở vắn than dài, “Công ông rào dậu nuôi cò. Cò ăn, cò lớn cò dò… đi đâu”...

Có người vui miệng bảo chứng khoán xứ ta cũng nhiều cò. Tất nhiên, “cò” này cùng tên nhưng khác họ với loài lông vũ. Đây là loài linh trưởng hẳn hoi và có cùng nguồn gốc với “cò” nhà đất, “cò” luyện thi, “cò” bệnh viện… và hàng ngàn “nhánh” cò khác. Người ta bảo, “đục nước béo cò”, chả biết thị trường nhà mình tranh tối tranh sáng thế nào, nhưng “ngành” cò chứng khoán đã từng đàn đàn lũ lũ sinh sôi, cò OTC, cò môi giới, cò IPO… vân vân và vân vân…

Nhiều người còn nửa đùa, nửa thật bảo rằng, của nổi của chìm của nhiều nhà, tài sản có giá trị nhất giờ hoá ra lại là… vườn cò. Chẳng biết nó có được tính trong giá trị tài sản ròng hay không, nhưng nếu (giả dụ) DN có mệnh hệ gì thì khi đàm phán bán mua, cái vườn cò ấy cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm! Thế mà bây giờ thung thổ không hợp nên cò vạc phải thiên di. Mà ở đời, tan thì dễ, hợp lại khó như hái sao trên trời.

Ngay như vườn cò Ngọc Nhị đây thôi, với tốc độ nướng, quay, xáo, rán… đi lên bền vững như thế, chắc chả được mấy nỗi. Đất mất lành…, chim cò nào còn dám đậu?

Môi giới chứng khoán cũng là cái nghề cò vạc, ấy là muốn nói đến cái khía cạnh lặn lội, đơn côi… Chỗ bạn bè với nhau cả, nói chuyện cò vạc mất tổ, mình cũng chả muốn xát muối thêm cho… xót lòng bạn bè. Chỉ là thấy cái cảnh, cái tình nó cũng có chỗ tương hợp!

Thôi thì tết này cả ngành chứng khoán, bất động sản ăn tết nghèo, chứ có phải riêng môi giới đâu, bạn ạ. Đến mình, đêm mơ thấy trở thành nhân viên môi giới của HSC, nhận cục tiền thưởng Tết bằng 7 - 8 tháng lương mà người còn xuất hạn đầm đìa…