Ngược lên Tây Bắc cuối Đông, đầu Xuân, người ta không chỉ tìm thấy vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ nơi đại ngàn, mà còn thấy một nét đẹp khác, rất duyên dáng ở những mùa hoa.
Hoa ban trắng, hoa cải vàng, hoa đào phấn hồng là những cái tên đã quá quen thuộc với người miền xuôi. Nhưng còn một loài hoa lạ khác, mà mỗi lần gọi lại khiến vị các khách phương xa phải siêu lòng: loài hoa tớ dày bung nở nơi núi rừng Yên Bái. Vẻ đẹp của hoa tớ dày được ví như vẻ đẹp thời thanh xuân của những chàng trai, cô gái người Mông.
Một chiều đông ở La Pá Tần
Ngày ấy, khi đoàn chúng tôi trở về sau chuyến đi Y Tý đã quyết định rẽ qua con đèo Ô Quy Hồ để men theo Quốc lộ 32 về Hà Nội. Khi vừa tới đoạn qua Tân Uyên thì bắt gặp những cây hoa đỏ chót khoe sắc bên kia bìa rừng. Tôi thoáng reo vui: “Hoa đào nở đẹp quá”.
Đúng là thoạt nhìn thì những tưởng đó là hoa đào 5 cánh, nhưng nhụy ở giữa dài nên không phải rồi. Về sau tìm hiểu tôi mới biết, đó là loài hoa tớ dày nở báo hiệu mùa Xuân.
Không trong trắng, tinh khiết như mơ như mận, cũng không tượng trưng cho vẻ đẹp của núi rừng, những cây hoa tớ dày ở Mù Cang Chải, Yên Bái lại là hiện thân cho sự sống không ngừng đâm chồi này lộc giữa sỏi đá khô cằn.
Nhờ vẻ đẹp dung dị mà tràn đầy sức xuân, nên hoa tớ dày đã đi vào văn hóa của người Mông như một biểu tượng. Hoa tớ dày càng thêm thân thiết với họ, vì chúng báo hiệu một mùa Xuân mới lại về.
Tớ dày gọi mùa Xuân đến để trai gái vui hội Gầu tào. Tớ dày báo cho người già thời điểm chuẩn bị đi làm mùa. Tớ dày tung tăng trên váy áo của cô gái Mông vui buổi chợ, hòa vào tiếng đàn môi, lẫn vào những câu hát giao duyên của đôi trai gái hẹn hò bên sườn núi. Vậy nên, người Mông mới có câu nói: “Làm mùa xem hoa tớ dày. Xây lứa đôi xem bàn tay”.
Tớ dày kén chọn hơn các loài hoa khác vì chỉ chịu mọc ở những nơi rừng núi hoang sơ, địa hình hiểm trở và trở thành loài hoa đặc trưng của vùng đất Mù Cang Chải mà người có duyên mới được gặp. Giữa bốn bề rừng núi hoang vu, trên nền đất đá khô cằn, những mầm sống vẫn bền bỉ vươn lên và con người nơi đây vẫn nở nụ cười hiền hậu.
Để được chiêm ngưỡng những bông hoa tớ dày dung dị mà thánh thiện ấy, chúng tôi phải vượt hàng trăm cây số, phải đi vào phía mấy ngọn núi sâu tít bên trong bản La Pán Tẩn. Đi mãi đi mãi thì gặp đoạn đường cụt nên cả hội mới ngồi tính xem quay lại hay đi tiếp. Ai cũng tiếc ngẩn tiếc ngơ cái công vào đến tận đây rồi. Sẵn đang hừng hực cảm xúc, chúng tôi vứt luôn xe ở lại rồi phăng phăng đi bộ vào rừng sâu để săn… hoa.
Trên con đường mòn nhỏ sát sườn núi, cả lũ vừa đi vừa phải bám vào cây rừng. Con đường nhỏ quanh co như sợi chỉ vắt ngang ngọn núi thách thức từng bước chân người.
Thế rồi một cái cây cao to, chi chít hoa nở như cả cây không còn gì khác ngoài hoa nữa dần hiện ra. Thân cây vươn cao, tán rộng mọc chênh vênh trên những ruộng nương. Những triền núi đầy hoa trông như chiếc váy của nàng tiên từ trên trời đậu xuống rồi ngủ quên không trở về.
Quanh đó còn nhiều cây e ấp bên những căn nhà đơn sơ. Cây hoa đẹp nhất mọc lên kiêu hãnh trước một ngôi nhà nhỏ đã ngả màu. Trông xa chưa biết thì tưởng đào rừng, nhưng lại gần mới thấy đó là hoa tớ dày - là cái đích trong hành trình đi đến của chúng tôi.
Hoa tớ dày - “Nàng tiên” ngủ quên giữa đại ngàn
Mùa cuối năm, đi dọc những con đường vào bản quanh co, vắng vẻ, tôi dễ có cảm tưởng mình vừa lạc đến một thế giới chỉ toàn hoa là hoa, lớp lớp nối đuôi nhau trên những cánh rừng rộng lớn như chẳng hề có điểm dừng.
Những cây tớ dày bừng sáng sắc hồng, tựa như một loại năng lượng mới báo hiệu một mùa Xuân đầy nhựa sống đang về. Trước cửa nhà, những đứa bé mắt tròn ngây ngô vui đùa dưới gốc hoa, thỉnh thoảng chúng làm rung cành và một cơn mưa hồng nhẹ nhàng rơi xuống đất thật khiến lòng người thên ngơ ngẩn.
Vào đầu mùa, tớ dày không quá rực rỡ. Chỉ đến khi kết thúc những ngày mưa lất phất mới là lúc tớ dày phát triển mạnh mẽ. Khi đó, những bông hoa mỏng manh, có nhụy dài đỏ mang một màu hồng phớt hoặc hồng thẫm không còn vẻ e ấp như ban đầu nữa mà bung nở lạ thường.
Cái màu tím hồng vừa xa xôi vừa gần gũi, vừa mơ vừa thực. Chúng nhuộm hồng cả một vùng trời La Pán Tẩn. Màu của hoa như gom hết nắng trong năm để khoe sắc, làm núi rừng bừng sáng hơn. Hình như chúng biết thân biết phận mình không hương, nên cứ đua nhau khoe cái màu hồng phớt với trời đất và vạn vật. Suốt ngày chúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man miền đồng rừng.
Khi trời càng lạnh, tớ dày càng tươi và càng đẹp. Trước cửa nhà dân, tường rào, những cánh hoa tớ dày uốn cong, buông rủ sắc hồng. Vẻ đẹp kiêu hãnh nhưng mộng mơ của tớ dày cùng những bộ trang phục sặc sỡ màu sắc của các cô gái Mông tạo nên một mùa xuân đầy sức sống ở tận nơi đại ngàn xa xôi. Đẹp là thế, nhưng chỉ cần một cơn gió mạnh vô tình ngang qua là cánh hoa rơi rụng lả tả, cuốn theo gió.
Mùa hoa ấy, màu hoa ấy làm cho cả núi rừng bừng sáng, cả con đường rộn rã những thương yêu. Những bông tớ dày chớm nở, những ngày mưa bắt đầu dứt, trời quang đãng, Tây Bắc như tỉnh giấc sau chuỗi ngày miên man nỗi thương nhớ, vẩn vơ và buồn đến nao lòng. Khoảnh khắc hoa nở giống như nàng công chúa của núi rừng thức giấc, lộng lẫy mê hoặc lòng người trước khi đón những cơn gió lạnh trong cái mùi hương hoang dại, chân thành.
Chẳng thèm để ý gì xung quanh, tôi tiến lại phía cây, ngồi nhặt từng bông hoa, nụ hoa mới rụng và thấy trong lòng vui như hoa nở. Chiều Yên Bái bên mùa hoa tớ dày thật đẹp. Nắng chiều dọc theo sườn đồi làm nổi bật thêm màu phớt hồng của từng cánh, từng bông, từng khóm hoa. Màu hồng hòa quyện trong màu xanh của ngàn rừng càng làm tớ dày như duyên thêm và lung linh huyền bí hơn với đất trời.
Tôi có thể cảm nhận được nụ cười nắng vàng của mình. Vì nắng, vì hoa, nên tôi biết nụ cười tỏa nắng là thế. Lòng tôi bỗng trở nên ngây ngất, dịu êm bên những cánh hoa mỏng manh ngập tràn con đường. Chỉ một lần được chiêm ngưỡng hoa tớ dày thôi nhưng tôi đã cảm nhận được vẻ đẹp của mùa xuân vùng cao.
Mù Cang Chải, Yên Bái - nơi dẫu đến bao lần, thì mỗi lần trở lại đều vẫn sẽ thấy lạ. Lạ vì cái đẹp đáng mê, cái đẹp hoang dại của thiên nhiên. Lạ vì cái thân thuộc, nghĩa tình của những người dân nơi đây. Lạ vì mỗi lần trở lại đều phải chạy theo tụi nhỏ đi ngắm hoa, buổi sáng thức dậy thì làm bánh dày cùng người H’Mông, cả những bữa rượu Tết say khướt… mà chẳng biết chán. Toàn những cái lạ, cái đẹp mà khi chót trải nghiệm rồi sẽ thấy trong lòng còn chút gì quyến luyến mãi không thể quên.
Sau này có dịp vào Đà Lạt đúng mùa hoa anh đào, hay ngược lên Điện Biên đúng mùa hoa ban, tôi mới nhận ra hình như loài hoa với cái tên H’Mông có vẻ thô kệch ấy với anh đào mỹ miều kia chẳng qua chỉ là các cách gọi khác của nhau không hơn không kém.
Năm nay tớ dày nở sớm, từ đầu tháng 1 Dương lịch đã nhuộm hồng những bạt rừng từ Mù Cang Chải lên đất Tân Uyên. Hoa chỉ nở rộ trong lòng 1 - 2 tuần là tàn. Lòng lại bâng khuâng đến lạ. Chân lại muốn cất bước đi, lại muốn gom góp những bức ảnh thật đẹp về loài hoa mỏng manh, hoang dại ấy. Vẻ đẹp của tớ dày đã làm rung động những tâm hồn lãng mạn, trót phải lòng chốn thiên đường mà không muốn dời gót chân.
Nhưng Tết đã vội cận kề rồi, hẹn gặp lại nhé, những mùa hoa!
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com