Vào 700 năm trước, các tuyến đường thương mại hàng hải trải dài từ bờ biển Nhật Bản đến Biển Đỏ tràn ngập các tàu Ả Rập, Trung Quốc và Nhật Bản vận chuyển gốm sứ, kim loại quý và dệt may khắp khu vực. Mạng lưới thương mại nội Á khổng lồ chỉ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của các thủy thủ từ các đế chế châu Âu đang trỗi dậy và sự xuất hiện của các thị trường xa hơn để vận chuyển hàng hóa châu Á.
Ngày nay, một sự định hình khác đang được tiến hành. Đối với mô hình “Nhà máy châu Á” được thiết lập vào cuối thế kỷ 20, châu Á sản xuất sản phẩm cho người tiêu dùng Mỹ và châu Âu đã mang lại động lực đáng kinh ngạc cho sự thịnh vượng của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Năm 1990, chỉ có 46% thương mại của châu Á diễn ra trong lục địa này do khối lượng hàng hóa khổng lồ đã chảy sang phương Tây. Tuy nhiên, đến năm 2021, con số đó đã lên tới 58%, gần hơn với mức 69% của châu Âu. Thương mại khu vực mở rộng cũng thúc đẩy dòng vốn tăng lên, thúc đẩy mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các nước. Một kỷ nguyên mới của thương mại châu Á đã xuất hiện - một kỷ nguyên sẽ định hình lại tương lai kinh tế và chính trị của lục địa này.
Tỷ lệ thương mại nội khối của châu Âu và châu Á |
Sự nổi lên của mô hình mới bắt đầu với sự phát triển của các chuỗi cung ứng phức tạp, đầu tiên tập trung vào Nhật Bản vào những năm 1990, và sau đó là Trung Quốc. Hàng hóa trung gian chẳng bao lâu sau bắt đầu được vận chuyển qua biên giới với số lượng lớn hơn và kế đó là hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2009, hoạt động ngân hàng xuyên biên giới cũng mang tính chất châu Á hơn. Trước khi khủng hoảng xảy ra, các ngân hàng địa phương chỉ chiếm chưa đến 1/3 tổng cho vay nước ngoài của khu vực. Bây giờ họ chiếm hơn một nửa do tận dụng sự rút lui của các nhà tài chính phương Tây, trong đó các ngân hàng nhà nước khổng lồ của Trung Quốc dẫn đầu. Các khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Công thương Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi từ năm 2012 đến năm ngoái, lên tới 203 tỷ USD. Các siêu ngân hàng của Nhật Bản cũng đã lan rộng để thoát khỏi biên lợi nhuận hẹp ở trong nước cũng như Ngân hàng United Oversea của Singapore và Oversea-Chinese Banking Corporation của Trung Quốc.
Sự hiện diện của các chính phủ phương Tây tại châu Á cũng đã giảm bớt. Trong một cuộc khảo sát gần đây với các nhà nghiên cứu, doanh nhân và nhà hoạch định chính sách Đông Nam Á của Viện iseas-Yusof Ishak ở Singapore, khoảng 32% số người được khảo sát cho biết họ nghĩ Mỹ là cường quốc chính trị có ảnh hưởng nhất trong khu vực. Tuy nhiên, chỉ có 11% số người khảo sát xem đây là cường quốc kinh tế có ảnh hưởng nhất. Đầu tư do nhà nước dẫn đầu từ Trung Quốc đến phần còn lại của châu Á theo Sáng kiến Vành đai và Con đường đã thu hút được sự chú ý, nhưng hỗ trợ chính thức và đầu tư do chính phủ hỗ trợ từ Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đang tăng lên.
Những xu hướng này có khả năng tăng tốc. Trước mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc, các công ty trong khu vực phụ thuộc vào các nhà máy Trung Quốc đang tìm kiếm các lựa chọn thay thế ở Ấn Độ và Đông Nam Á. Đồng thời, rất ít công ty dự kiến sẽ rời bỏ hoàn toàn Trung Quốc, nghĩa là sẽ cần đến hai chuỗi cung ứng châu Á cùng với việc tăng gấp đôi đầu tư. Các thỏa thuận thương mại sẽ đẩy nhanh quá trình này. Một nghiên cứu được công bố năm ngoái cho thấy Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ tăng cường đầu tư vào khu vực. Ngược lại, do Mỹ từ bỏ Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2017, các nhà xuất khẩu châu Á có rất ít cơ hội tiếp cận thị trường Mỹ nhiều hơn.
Những thay đổi về tiết kiệm và nhân khẩu học ở châu Á cũng sẽ đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế. Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc) đã leo lên hàng ngũ các nhà đầu tư nước ngoài, trở thành một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới. Năm 2011, các nước giàu hơn và già hơn ở châu Á đã đầu tư khoảng 329 tỷ USD tính theo thời giá ngày nay vào các nền kinh tế trẻ hơn và nghèo hơn như Bangladesh, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Philippines và Thái Lan. Một thập kỷ sau, con số đó đã tăng lên 698 tỷ USD.
Raghu Narain, nhà phân tích của ngân hàng đầu tư Natixis cho biết: “Ở Ấn Độ và Đông Nam Á, quá trình đô thị hóa vẫn đang diễn ra và nguồn vốn đi theo những xu hướng đó”. Không chỉ các thành phố lớn hơn đòi hỏi đầu tư cơ sở hạ tầng nhiều hơn, mà các công ty mới phù hợp hơn với cuộc sống đô thị cũng có thể phát triển mạnh.
Theo ông, hoạt động M&A xuyên biên giới ở châu Á đang thay đổi, ngày càng giống hoạt động ở châu Âu và Bắc Mỹ. Ngay cả khi các giao dịch vào và ra khỏi Trung Quốc đã chậm lại đáng kể thì hoạt động M&A vẫn trở nên phổ biến hơn ở những nơi khác. Các ngân hàng Nhật Bản đang phải đối mặt với lãi suất thấp và nền kinh tế trong nước đang tăng trưởng chậm, đang khao khát giao dịch. Trong năm qua, Tập đoàn tài chính Sumitomo Mitsui và Tập đoàn tài chính Mitsubishi đã thâu tóm các công ty tài chính Indonesia và Philippines.
Tăng trưởng khối lượng nhập khẩu hàng năm của một số thị trường |
Trong khi đó, mức tiêu dùng ngày càng tăng ở châu Á cũng khiến nền kinh tế địa phương trở thành thị trường hấp dẫn hơn. Trong khi ở châu Âu, khoảng 70% hàng tiêu dùng được nhập khẩu từ khu vực địa phương thì ở châu Á chỉ có 44%. Điều này có thể sẽ thay đổi.
Theo công ty nghiên cứu World Data Lab, trong số 113 triệu người dự kiến sẽ gia nhập tầng lớp tiêu dùng toàn cầu vào năm tới (chi tiêu hơn 12 USD/ngày tính theo đô la năm 2017 được điều chỉnh theo sức mua), và khoảng 91 triệu người sẽ ở châu Á. Ngay cả khi tăng trưởng thu nhập của Trung Quốc chậm lại sau nhiều thập kỷ tăng trưởng, các quốc gia khác sẽ tăng tốc. Năm nền kinh tế lớn nhất ASEAN, một khối khu vực - cụ thể là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan - dự kiến sẽ chứng kiến nhập khẩu tăng 5,7% mỗi năm từ năm 2023 đến năm 2028, tốc độ nhanh nhất so với bất kỳ khu vực nào.
Các liên kết thương mại chặt chẽ hơn sẽ gắn kết chu kỳ kinh doanh của các nền kinh tế châu Á chặt chẽ hơn nữa. Bất chấp việc sử dụng đồng đô la lâu dài trong các giao dịch xuyên biên giới và các nhà đầu tư châu Á vẫn tiếp tục có xu hướng tìm đến các thị trường niêm yết phương Tây, một nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) vào năm 2021 đã kết luận rằng các nền kinh tế châu Á hiện dễ bị ảnh hưởng bởi tác động lan tỏa từ các cú sốc kinh tế sang Trung Quốc hơn là Mỹ.
Điều này đã được thể hiện trong những tháng gần đây khi thương mại chững lại của Trung Quốc ảnh hưởng tới các nhà xuất khẩu ở Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc). Thương mại nhiều hơn, không chỉ ở các mặt hàng trung gian mà còn ở hàng hóa thành phẩm để tiêu dùng, có nghĩa là các quyết định về tiền tệ và chính sách tiền tệ của lục địa này sẽ ngày càng chuyển động đồng bộ.
Điều này sẽ có sự phân nhánh chính trị. Mỹ sẽ duy trì ảnh hưởng đối với an ninh châu Á nhưng tầm quan trọng về mặt kinh tế của nước này sẽ suy giảm. Các doanh nhân địa phương và các nhà hoạch định chính sách sẽ quan tâm và dễ tiếp thu các nước láng giềng hơn là khách hàng và các quốc gia ở xa hơn.
Với các nhà máy địa phương vẫn đang được xây dựng, mức tiêu thụ ngày càng tăng và nguồn tiết kiệm dồi dào từ những người tiết kiệm ngày càng lớn tuổi ở châu Á đang khao khát tài trợ cho các dự án, thì hội nhập khu vực vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Kỷ nguyên mới của thương mại châu Á sẽ tập trung vào địa phương hơn và ít hướng về phương Tây hơn.