Căng thẳng Mỹ - Trung đang leo thang sau khi hai nước đứng bên bờ vực chiến tranh thương mại, cũng như những tuyên bố chủ quyền quá đáng và hoạt động quân sự hóa ngày càng quyết liệt của Bắc Kinh trên Biển Đông, tuyến hàng hải có tầm quan trọng chiến lược với Washington.
Trong bối cảnh đó, Mỹ có thể bị kéo vào một cuộc xung đột quân sự trực diện với Trung Quốc vào năm 2030 khi lợi ích quốc gia và đồng minh châu Á của họ bị đe dọa, theo National Interest.
Chuyên gia quân sự Robert Farley cho rằng chiến trường tương lai giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ nằm ở Biển Đông và Biển Hoa Đông, nơi cục diện chiến trường phụ thuộc rất lớn vào tiềm lực hải quân và không quân.
Tương quan sức mạnh quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ. Video: Newsweek.
Cán cân sức mạnh quân sự trong 12 năm tới dường như sẽ nghiêng về Trung Quốc, nhưng không có nghĩa là họ có lợi thế nếu xung đột nổ ra.
Hải quân Trung Quốc đang phát triển nhanh hơn hải quân Mỹ, ngay cả khi Lầu Năm Góc thực hiện được kế hoạch sở hữu 355 tàu chiến. Không quân Trung Quốc cũng hiện đại hóa nhanh hơn không quân Mỹ, dù Washington có thể sở hữu nhiều phi đội tiêm kích và oanh tạc cơ tàng hình trong tương lai.
Vào năm 2030, Trung Quốc có thể biên chế ít nhất 4 tàu sân bay. Số lượng này vẫn kém so với Mỹ cả về chất và lượng, nhưng Bắc Kinh có lợi thế về khoảng cách địa lý trong giai đoạn đầu của xung đột.
Trung Quốc cũng có thể triển khai tàu ngầm và tàu mặt nước với số lượng lớn đến chiến trường, do không cần dàn trải lực lượng ra khắp thế giới. Bởi vậy, lợi thế về công nghệ, số lượng của hải quân Mỹ sẽ ngày càng bị thu hẹp.
Mỹ muốn tăng cường số lượng siêu tiêm kích F-35 và oanh tạc cơ B-21, trong khi Trung Quốc cũng trang bị thêm tiêm kích J-10, J-11 và J-20. Chương trình hiện đại hóa của Bắc Kinh khó lòng giúp không quân nước này mạnh hơn Washington vào năm 2030. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ thu hẹp khoảng cách lực lượng, đồng thời có sự yểm trợ của nhiều loại tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình.
Sự khác biệt lớn nhất trong kịch bản chiến tranh năm 2030 sẽ là việc bùng nổ khí tài không người lái để phối hợp tác chiến hoặc thay thế khí tài có người lái.
Hàng loạt tiến bộ trong lĩnh vực này đang diễn ra, khó có thể dự đoán nền tảng nào sẽ đóng vai trò trung tâm. Hai bên đều có thể triển khai phương tiện không người lái trên không, trên mặt biển và dưới đại dương, cùng nhiều thiết bị trinh sát và thông tin liên lạc.
Do nền kinh tế, chính trị và quân sự của Mỹ và Trung Quốc đều dựa vào kết nối mạng, việc đánh sập mạng thông tin có thể gây ra hậu quả tồi tệ cho mỗi nước. Washington và Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ phát động các hình thức tác chiến phi truyền thống nhằm cắt đứt kết nối trong hệ thống trinh sát và tấn công của đối phương.
Vào năm 2030, Trung Quốc có thể đủ sức đe dọa tiềm lực công nghiệp và phát động chiến tranh của Mỹ, trong khi Washington khó có thể đánh bại đối thủ mà không gây ra khủng hoảng chính trị lâu dài.
Do đó, chiến thắng sẽ phụ thuộc vào việc bên nào có thể hủy diệt lực lượng chủ lực của đối thủ thông qua chiến dịch mang tính quyết định hoặc chiến tranh tiêu hao.
Mỹ cũng có thể huy động các nhóm tác chiến tàu sân bay tới các vùng biển trọng yếu để lập hàng rào phong tỏa, ngăn cản mọi hoạt động vận tải biển của Trung Quốc. Tuy nhiên, điều này vô cùng khó khăn và cũng không đảm bảo giúp Mỹ giành chiến thắng.
Trong bất kỳ kịch bản nào, cuộc chiến Mỹ - Trung đều khiến hai bên chịu tổn thất nặng nề về quân sự và kinh tế. Trên thực tế, chiến tranh sẽ hủy diệt sức mạnh quân sự ở mức độ chưa từng thấy, khiến cả hai nước đều dễ bị tổn thương trước các mối đe dọa khác.
"Suy cho cùng, Mỹ và Trung Quốc không được lợi gì khi phát động chiến tranh. Chiến tranh Mỹ - Trung không hẳn là không thể tránh được", Graham Allison, giám đốc Trung tâm Khoa học và Các vấn đề quốc tế Belfer thuộc trường Havard Kennedy, nhấn mạnh.