Chỉ là đêm về dở tỉnh dở say, vắt tay lên trán nghĩ lại chuyện chó cắn người, người cắn chó, sao thấy thương cho cánh phóng viên kinh tế nhà mình. Tin sốc quý hiếm như sao buổi sớm. Cả quý vừa rồi may có tin anh tổng giám đốc công ty gì đó ở Bắc Giang không mua được cổ phiếu vì… mất mạng (internet) là còn giật gân tí chút. Còn lại toàn “tăng chậm, giảm nhanh, tuột dốc không phanh so với cùng kỳ”, rút tít kiểu gì cũng khó câu view. Lại thầm ghen với các anh chị báo xã hội, sáng ra Sông Hồng, trưa rà facebook, mà toàn tin bài giật… hết cả nảy mới kinh!
Ví như hôm trước vừa mở mạng ra đã thấy cái tin “chết ngạt vì đánh bạc”, thấy khó tin quá. Đa số anh em ta đều từng cờ bạc. Phần lớn để giải trí, một số bị nghiện, còn một số rất ít trở nên chuyên nghiệp và kiếm tiền bằng cờ bạc. Tất nhiên, sự chuyên nghiệp ấy cũng rất dễ được đánh đổi bằng cả… cơ nghiệp. Nhưng sao lại chết ngạt?
Thế mà hóa ra đúng tin “người cắn chó” trăm phần trăm. Chuyện là có mấy tay cờ bạc ở Đắk Nông rủ nhau vào rừng đào hố thả “đồng nghiệp” cùng đồ nghề cờ gian bạc lận xuống, lấp kín rồi rủ “gà” vào đúng chỗ đó gầy sòng. Trên dưới phối hợp quả này chắc mẩm ăn đủ!
Nhưng quá đen cho đội dưới hố, đám bên trên chắc do say bạc say bài, vô ý vô tứ ngồi bịt kín cái lỗ thông hơi. Đến khi đám bạc tan, lật lên thì… ai tai…
Chứng khoán đỏ thì chuyển sang game online
Bàn về chuyện này, người thì bảo sinh nghề tử nghiệp, kẻ thì nói đó là tai nạn lao động. Những vẫn là chuyện đau lòng, dẫu giật gân cũng chẳng nên cười cợt nhiều. Chỉ là chẳng hiểu tại sao vì chuyện ấy mà lại nhớ đến cái ngày hăm hở bước vào chứng khoán ngày xưa.
Xin nói ngay là tẩn mẩn liên tưởng chẳng phải bởi chứng khoán là trò cờ bạc. Mà là vì hồi ấy mình bước chân vào sàn xới bằng tâm lý của kẻ đánh bạc mà thôi.
Mà xưa nay, đã ngồi vào chiếu bạc, ai cũng nghĩ mình sẽ thắng, hy vọng mình may mắn, hy vọng có bài đẹp, vì đang đen tình cơ mà, chưa kể biết đâu còn… có thằng ở dưới hố hỗ trợ!
Mà khổ nhất, như các cụ bảo là cờ bạc đãi tay mới. Bắt đầu cuộc chơi, ta thường thắng liên tiếp, không biết vì may mắn, linh cảm hay cái gì, ta bắt đầu tỏ ra tự tin, đánh 5 phát thắng đến 4 cơ mà (phát kia chẳng qua do nghe thằng bên cạnh, chứ không thì...). Máu tham nổi lên rồi thì đố có cái gì cản được, mà hơn nữa đang thắng mà đứng dậy, chả hoá ra ăn non... Lần này mình tất tay luôn, cho bọn nhà cái giải tán... Và ôi thôi xong…
Trong trường hợp ta thua ngay những trận đầu tiên thì có ba khả năng. Một là mất tiền, sợ vợ con mè nheo hoặc non gan (may quá) đứng dậy, ra về cày sâu cuốc bẫm. Hai là càng thua càng muốn gỡ, càng gỡ càng thua. Ba là những kẻ mất tiền, được kinh nghiệm và tiếp tục chơi, có thua có thắng và cái vòng luẩn quẩn sẽ tiếp tục.
Đấy là cờ bạc. Còn chứng khoán. Mọi người cứ ca ngợi đó là cái chợ bậc cao, đầy phức tạp và trí tuệ. Nhưng cứ từ mình mà suy ra thì rất nhiều anh tài trong cái chợ ấy thuộc loại lao động giản đơn, chả cần học gì vẫn cứ hành ầm ầm.
Bằng chứng có ngay. Chứng khoán được - mất tiền thật đã mười mấy năm rồi mà đến vừa rồi Trường đại học Quốc gia TP. HCM mới là đơn vị đào tạo đầu tiên đưa vào hoạt động phòng mô phỏng thị trường tài chính. Nói nôm na là cái mô hình giống như thật để ta học chơi chứng, học phân tích thị trường… Tức là hành từ lâu rồi, giờ mới có chỗ để học.
Giá như cách đây mươi năm có cái phòng mô phỏng này, có khi mình cũng bút nghiên theo học thật, để giờ bớt phải tặc lưỡi, chép miệng.
Tất nhiên, nói thế hơi oan. Bởi ngày chứng khoán lên hương, các lớp đào tạo cũng vui như hội. Chỉ là hồi đó thầy thì dạy chay, còn trò thì… Mình cũng từng theo đòi mấy cái chứng chỉ ở SRTC (mà mấy tay quá quắt gọi là Sẵn Rượu Thịt Chó).
Và chẳng hiểu có phải vì cái hỗn danh chứa đầy testosterone ấy không mà bản lĩnh đàn ông của các học viên cứ lên cao vời vợi. Học chả học, toàn hỏi thầy nên nuôi con gì trồng cây gì. Rồi thì to nhỏ khuyên nhau. Nào là “Bán làm gì, bán ra là lỗ thật, để nguyên kiểu gì nó chẳng lên lại”. Rồi “Cổ phiếu đang lên ầm ầm như thế, bán rồi lại ngồi mà tiếc”. Hay “Không có khả năng nhìn tài khoản thua lỗ đến 40% thì không thể là một nhà đầu tư” cùng câu khuyến mại “Phải có cái đầu lạnh, lỗ cũng vẫn phải bình tĩnh”… vân vân và vân vân… Mà nghe câu nào cũng có lý cả mới chết!
Chỉ có điều, mười mấy năm nay, chả thấy nhà tư vấn nào phải bồi thường thua lỗ cho nhà đầu tư, còn nhà đầu tư mất tiền thì có thể gặp hàng ngày.
Thế nên, nếu ai hỏi bạn, có nghề gì mà hầu hết đều chưa học đã hành, chưa thành thì ít khi bại và chưa dại là khó có thể khôn? Bạn có thể trả lời ngay, đó là nghề “chơi” chứng khoán.