1 Căn biệt thự ấy nằm trong con hẻm cụt, xe hơi thỏa sức đi lại. Toàn bộ con hẻm là những căn nhà lớn mang dáng dấp villa. Khỏi cần vô, chỉ cần nhìn những dây leo ngay ngoài cổng cũng đủ biết được tiềm lực tài chính của ông chủ, bà chủ rồi.
Cuối con hẻm, rất hay là người ta chừa đường thật rộng để xe hơi quay đầu. Đây cũng là vị trị nhà của bạn tôi. Thường thường cuối tuần, chúng tôi tụ tập rủ nhau đi cà phê hoặc ăn uống tán gẫu. Bạn là bác sĩ nha khoa, có cổ phần trong vài phòng khám. Sau gần 20 năm ra trường, chăm chỉ “cày bừa”, tích lũy, đến giờ thì có thể xếp vào tầng lớp trung lưu, không cần lo nghĩ đến miếng cơm manh áo hàng ngày, mà chỉ nghĩ làm sao cuộc sống có chất lượng nhất. Vợ chồng bạn đều học hết trường trong nước đến tu nghiệp nước ngoài, con cái cũng mạnh khỏe, vui vẻ.
Vậy nhưng, có vẻ như mọi điều vẫn chưa đạt tới sự hoàn hảo mà bạn mong muốn. Bắt đầu xây dựng sự nghiệp chỉ với căn hộ chung cư ngoại thành, đến giờ, bạn có trong tay tới 5 căn nhà, đều ở vị trí đắc địa. Căn chung cư nhiều kỷ niệm ấy không cho thuê, cũng chẳng bán. Thỉnh thoảng, cả gia đình kéo nhau về chơi vài ba tiếng. Để có thể duy trì sự sạch sẽ và ấm áp nơi ở, bác giúp việc cứ cách ngày đều đi xe ôm tới lau dọn cẩn thận như vẫn có người đang sinh sống. Coi như sự trân trọng quá khứ.
Có người tổng kết thiệt là hay: khi người ta có 1 triệu, thì lại muốn có 100 triệu, khi có 100 triệu thì lại muốn 1 tỷ. Cứ thế mà tiếp diễn, không dừng lại được, giốn như việc sở hữu căn nhà. Thời khốn khó đi mướn nhà, chỉ mong có đủ tiền mua trả góp căn hộ chung cư, hoặc nền đất xa tít mù khơi. Tới vài năm ổn định rồi, lại mơ có thêm căn nhà gần chỗ con đi học. Đám trẻ lớn lên, nhu cầu ở rộng rãi hơn, cần thêm biệt thự. Và mua thêm căn nhà phố để cho thuê. Mua 1 căn chưa thỏa, mong muốn 2 căn.
Khát vọng và lòng tham của con người dễ bị đánh đồng, nhưng dù sao, cũng là động lực thúc đẩy để người ta kiếm tiền. Vòng quay đáp ứng ấy khó dừng lại. Nghiện mua nhà đất là 1 “căn bệnh” có thật. Cũng rất tốt nếu như bạn đủ tiền. Nhưng khổ nỗi, không ai có thể có đủ số tiền để thỏa mãn tất cả mọi mơ ước của mình. Vì thế, ông bạn tôi đã phải thú nhận: bao nhiêu bằng cấp vẫn chưa đủ, vì còn thiếu tấm bằng do chính trường đời chứng nhận. Đó chính là … bằng lòng!
2 Nghĩ tới lui, con người quả thật rất vất vả. Bất cứ đứa trẻ nào khi sinh ra đời đều nắm chặt tay lại với tiếng khóc oe oe thống khổ. Sau nhiều năm vật lộn để sinh tồn, trải qua nhiều đợt đau ốm để trưởng thành, con người đối mặt với áp lực của các kế sinh nhai. Và căn nhà, nơi không chỉ có nhiệm vụ che mưa che nắng, còn là niềm hãnh diện và đẳng cấp của ông bà chủ, thực sự là nỗi lo không hề nhẹ.
Báo chí vẫn đăng những căn nhà đẹp của nhiều ngôi sao giải trí. Có nghệ sĩ còn độc thân, nhưng nhà rộng tới cả ngàn m2, sân cỏ, phòng khách, phòng ngủ bát ngát. Cứ mỗi khi nhìn ngắm, tôi thường tưởng tượng đặt mình vào vị trí chủ nhà.
Dù gia nhân, giúp việc có nhiều tới cả chục người đi chăng nữa, nhưng một mình mình thưởng thức, đi đi lại trong nhà mỗi ngày, quả là mỏi chân và hiu quạnh. Hơn nữa, vì công việc bận rộn chồng chất, đâu có nhiều thời gian để tận hưởng cả tòa villa lộng lẫy ấy. Vậy nên, nhà đẹp chỉ để cho người giúp việc hưởng hay sao? Nhưng, có tiền mà không mua sắm thì tiền chỉ để ngắm và đếm như lão hà tiện Grăngđê!
Vào những khi rảnh rỗi, tôi thường có thói quen coi tất cả những hình ảnh của các căn nhà đẹp, hoặc những không gian tinh tế và mơ ước mình được sở hữu chúng. Tuy nhiên, nếu đã có đủ 5 căn nhà tuyệt đẹp như ông bạn vừa kể trên, thì thôi, bằng lòng đi để cho đời nhẹ nhõm. Khỏi đau đầu và mất ngủ, tổn hại đến nhan sắc và sức khỏe!