Tác giả tên thật là Lê Thu Thảo, bút danh khác là Tống Lam Linh, nick dùng trong giới phượt là Yếm Đào Lẳng Lơ. Nhà báo tự do chuyên viết về du lịch và văn hóa. Cựu phóng viên của VnExpress, Travellive, aFamily, cộng tác viên của nhiều tờ báo và tạp chí khác.
Bởi vì cô gái ấy muốn tự do sống cuộc sống của mình, muốn hạnh phúc theo cách của mình chứ không phải theo cách của người khác." - TS. Nguyễn Hoàng Ánh, Giảng viên Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội đã chia sẻ cảm xúc khi đọc Gái phượt.
"Gái phượt say" - mơ mộng, khắc khoải, yêu đương, hạnh phúc, đổ vỡ… tất cả đều ở trên những cung đường, ấy là khi bạn đã "say" thực sự.
Đường có gì mà sao ta lại “say”? Tôi luôn hỏi mình câu hỏi đó khi thấy nhớ đường, khát núi, thèm mây. Tháng Giêng, tháng Hai săn hoa đào hoa mận, Tây Bắc thẳng tiến. Tháng Ba hoa ban kìa Điện Biên. Tháng Tư, tháng Năm mùa nước đổ, cứ Mù Cang Chải mà lao tới. Tháng cần săn mây thì Y Tý, Tà Xùa, Phìn Hồ tới nơi.
Tháng Sáu, tháng Bảy mận chín đỏ trên cành, ghé Bắc Hà hay Sapa, Mộc Châu. Ba tháng hè biển xanh vẫy gọi, cứ tìm về cực Đông để dọc cung đường có thể lao tùm xuống vùng xanh thăm thẳm mát rượi.
Tháng Chín, tháng Mười đứa leo Fansipan, đứa Hà Giang mùa hoa tam giác mạch, đứa Mù Cang Chải mùa lúa chín, đứa Cực Tây Apachai, đứa miền Tây mùa nước nổi. Tháng 11 khắp nơi dã quỳ, đến ngay Mộc Châu, Đà Lạt. Tháng 12 lạnh lẽo đông sang, vẫn có chỗ để tìm đến. 12 tháng 12 niềm nhung nhớ, thuộc lòng, năm nào cũng nhớ đến cồn cào.
Khi làm mẹ, "Gái phượt" là người mẹ tự tin một mình đưa con nhỏ lên đường, coi con là bạn đồng hành, để con có thể học từ thiên nhiên, học từ cuộc sống…
Lựa chọn cho con hành trình cùng mẹ khám phá cuộc sống trên những cung đường, những chuyến đi bởi nó mang đến một không gian khác, cho bé những kiến thức hay, những trải nghiệm thú vị và bồi đắp thêm những kỉ niệm.
Những trang tự truyện sôi nổi, bụi bặm, hài hước nhưng cũng đầy thổn thức của một gái phượt sẽ nói với bạn rằng, bạn không nhất thiết phải trở thành một gái phượt, nhưng hãy sống cuộc sống của chính mình, và hạnh phúc theo cách của riêng mình...
"Điều mong ước lớn nhất của tôi khi viết cuốn sách này là thỏa mãn phóng bút. Tôi trút moi thứ xuống nó, cả niềm vui, nỗi buồn, khát vọng, những cơn điên, phẫn nộ, nỗi cô đơn, sự mệt mỏi chán chường. Cuốn sách giống như một cuộc đời thu hẹp lại. 10 năm ko phải là nhiều, nhưng cũng đã là một phần cuộc đời. Ít ra tôi cũng đã dám viết để nhìn lại mình một lần xem sao." - Thu Thảo chia sẻ.