(Ảnh minh họa: internet)

(Ảnh minh họa: internet)

Điều dưỡng giấc mơ…

(ĐTCK-online) Cuối năm, đang ngồi buồn thiu vì quất, đào đã lác đác đi rong ngoài đường mà không thấy… tài vụ gọi lên, bỗng nhận được tin nhắn khiêu khích của thằng bạn: “Mày muốn làm giàu không. Chiều nay ra quán cũ. 5h. Tao trả tiền”.

Giàu ai mà chả ham. Trong những giấc mơ, tôi thường mơ thấy mình đi chiếc xe đen bóng dài ngoằng, rong ruổi Nha Trang, Mũi Né. Cứ thấy sách gì thoáng liên quan đến giàu là bổ vào mua về đọc nghiến ngấu… Nhưng hỡi ôi, cái manh mối thoát nghèo tìm mãi chả thấy đâu!!!

Khi bé cứ nghĩ đơn sơ là lớn lên thì ắt đều có tiền. Bởi rõ là khi còn bé, thấy “người lớn” nào cũng giàu hơn mình cả... Khi dòng đời xô đẩy lạc vào chứng khoán cũng thấy thế. Chẳng biết có phải… chứng khoán đãi tay mới hay không mà nhìn quanh quẩn, từ ông xe ôm đến bà bán bún, cứ lên sàn là đều… nên người cả. Vài năm bầm dập, mới biết chứng khoán không như mình từng mơ mộng, không phải lao vào là giàu, cũng như không phải đời dưới đôi mắt trẻ thơ... cứ trở thành người lớn ắt có tiền...

Mải lan man, đến hơn 6h mới dắt xe ra khỏi cơ quan. Đến nơi, ông bạn đã ngồi sẵn với cốc bia vơi một nửa.

“Mình mày thôi à?”.

Ừ, hôm nay tôi đặc biệt mời riêng ông.

Năm hết Tết đến, lương thưởng ra sao mà có vẻ xôm tụ thế?

À, cũng kém… chút ít so với cái ông được hơn nửa tỷ thưởng tết mà báo chí đang ầm ĩ mấy hôm nay. Nhưng tôi… triệu kiến ông vì chuyện khác. Anh em mình gắn bó với chứng khoán đã lâu, năm nay phải đánh lớn.

Tay này chắc có vấn đề. Kinh tế còn khó khăn. Mỹ thì sập sùi, châu Âu thì đồng tiền chung đang trở thành… gánh nợ chung, trong nước thì cứ hở ra là cổ phiếu chảy tràn trề… Đánh lớn có mà mất Tết!

Lớn bé gì, dẫu dính tí tỉnh đến chứng khoán, nhưng ai gọi là nhà đầu tư, tôi cứ thấy ngài ngại. Có tí tiền, ra vào gọi là để lấy cảm giác thôi.

Vào thị trường là để kiếm tiền. Đó là chân lý muôn đời. Tôi chả tin những ai bảo, tôi để ít tiền trên TTCK ra vào cho vui, cho có cảm giác cả.

Nhưng tôi với ông, chơi chứng cả năm qua, tổng kết lại có thấy ra tiền đâu.

“Mọi lý luận đều màu xám, chỉ có tiền là màu xanh, ông có thấy thế không”, thằng bạn tuyên bố giọng rất trịch thượng.

“Ừ” - Tôi hờ hững. Hôm nay, ông lại có nhã hứng phiếm luận về tiền à? Ai chả mong giàu. Như tôi đây, luôn luôn muốn chả cần phải làm gì ngoài việc hít thở 40 nhịp 1 phút và cuối tháng có một người tốt bụng nào đó gửi vào tài khoản cho vài chục triệu xài chơi. Nhưng khóc lóc mãi mà chẳng thấy ông bụt nào cả. Cuối tháng chỉ thấy mấy ông tiền nước, tiền điện, tiền vân vân… hiện lên hỏi!!!

Các cụ bảo, ngã chỗ nào đứng dậy chỗ ấy. Nhưng trước khi đứng lên thì phải ngó nghiêng xem cái gì nó làm mình ngã… Sau mấy năm chinh chiến chứng trường, tôi phát hiện ra một chân lý không cần phải chứng minh là đa số dân nhỏ lẻ như anh em mình vào thị trường đều mắc phải “chứng mơ”  với một mong muốn tột bậc là… dỡ nhà ông bên cạnh để xây nhà mình. Có một số biểu hiện lâm sàng của chứng này, đó là:

Liệu pháp mọi giá

Chiến thuật hóng hớt

Tư tưởng tất tay+magin

Chắc chắn không ai nhanh bằng mình

Lập danh sách cổ phiếu làm giá

Bơi trên lưng cá mập

Như một khoảng nghỉ giữa bài diễn thuyết, thằng bạn quay sang thủng thẳng:

“Dạo này vẫn đọc báo chứng khoán chứ?”

“Thì vẫn”.

“Thấy gì không?”.

“Cũng chả thấy gì. Các chuyên gia nhận định toàn sáng sủa cả. Ngắn hạn thì đỏ, trung hạn thì xanh, dài hạn thì tím. Cụ thể là Index có thể lên đến ngàn điểm, rồi vốn nóng đổ vào ầm ầm”.

“Cơ hội đấy cả ngố ạ”.

“Gì?”

“Chứng mơ” của dân nhỏ lẻ giờ đã có biểu hiện… lây lan ra cộng đồng, thậm chí có một số đối tượng tưởng chừng có kháng thể miễn dịch mà bây giờ vẫn dính.

Thì sao? 

Vậy nên, tôi nảy ra ý định xây một khu resort cực lớn. Trong đó có cả sân gôn, khu mua sắm cao cấp, ẩm thực văn hoá ba miền…

Tôi ngẩn người rồi bất chợt nhoài lên sờ trán thằng bạn. Nhưng mắt nó sáng rực thế kia, không giống người có vấn đề???

“Nói rõ hơn xem nào, có phải chuyên gia chứng khoán đâu mà cứ cứ ỡm ờ”.

Khu Resort ấy thực chất là một bệnh viện chữa… mơ. Rồi tôi sẽ đặc biệt xây một phòng, gọi là phòng “hiện thực hóa giấc mơ”. Trong đó, xếp những con bệnh muốn giàu nhanh theo thứ tự nặng nhẹ khác nhau… Thậm chí, ta chẳng phải bỏ đồng vốn nào. Chỉ cần nêu ý tưởng. Với cả triệu nhà đầu tư bây giờ, mỡ nó rán nó, thừa sức xây một khu hoành tráng.

Trời ơi. Thật là chí lý. Tay này thánh thật. Phen này thì hốt bạc còn gì.

“Thế tôi có giúp gì được không?”, tôi rụt rè.

“Hiện tôi đang vướng một thứ”.

“Cái gì ?”

“Cái tên. Khu ấy phải có một cái tên ý nghĩa”.

Tôi ngồi ngẩn ra. May sao, một tia điện xoẹt qua óc. “Trại điều dưỡng mộng mơ”, tôi buột miệng.

Tay bạn gật gù: “Giải thích nghe xem”.

“Ờ thì, mơ mộng là quyền của mọi người. Dưỡng thì hẳn là nuôi dưỡng rồi - giấc mơ nào chả cần nuôi dưỡng. Còn điều, à đó là điều chỉnh để mơ tưởng không phải là… hoang tưởng thôi.

“Hay” - thằng bạn hét lên - “đúng là trong mỗi chúng ta đều có một thiên tài đang ngủ quên. Chỉ có điều với ông thì giờ nó mới thức”…

Không, bây giờ thì nó tỉnh như sáo sậu rồi đấy. Khi trại điều dưỡng bắt đầu hoạt động, ta sẽ IPO, tôi với ông sẽ là cổ đông sáng lập và bệnh nhân sẽ là đối tác chiến lược, và…

Sau vại bia lấp lóa những bong bóng vàng, chưa bao giờ tôi thấy giấc mơ làm giàu gần đến vậy!!!