1. Vài tháng vừa rồi, do nhu cầu công việc nên tôi qua Singapore và Malaysia nhiều lần. Căn hộ ở Singapore rất mắc, phải tính tới chừng 1 triệu SGD cho căn 3 phòng ngủ. Người Singapore đã qua Malaysia đầu tư phía giáp biên giới, gần thành phố cổ Malacca khá nhiều dự án. Nhà hàng xóm cũng rất sẵn lòng để người kế bên bỏ tiền ra đầu tư.
Nếu trước đây, thủ đô Kuala Lumpur giá nhà cũng không hề rẻ, thì giờ đã có sự dịch chuyển. Trung tâm hành chính mới Putrajaya cách thủ đô 25 km cũng kéo theo rất nhiều công chức tìm kiếm chỗ ở mới. Cảnh kẹt xe sau giờ làm việc tại thủ đô khiến người ta đã quá ngán ngại. Có nhiều công chức, ban đầu vẫn giữ căn nhà tại thủ đô, nhưng sau khi thấy trung tâm mới tuyệt quá, đường xá sạch đẹp, nhà cửa không quá mắc, công việc hấp dẫn, thì lại bắt đầu dịch chuyển. Con người ta, chỗ làm ở đâu, thì nhà ở đó.
Bữa rồi trên chuyến bay đi công tác, tôi được nghe câu chuyện của một doanh nhân. Anh kể ,vài người bạn đã mua đất Long Thành với giá 10 - 12 triệu đồng/m2, ở gần nơi có cầu bắc từ quận 2 qua. Dưới góc nhìn của anh, do vài yếu tố thúc đẩy, nên đất ở Long Thành đang được tăng giá cao quá, nhanh quá, khiến dân đầu tư lâu dài không thích chút nào. So sánh với Phú Quốc, giá đất cũng sốt xình xịch chỉ một thời gian ngắn, giờ đã ở mặt bằng rất cao rồi. “Ôm” đất lần này chắc cũng hơi lâu.
Nhiều nhà giàu ở quận 2 đầu tư bất động sản quận 9, Thủ Đức đã hơi chán tay, muốn nhảy sang kế bên, kiếm chác tí “hàng xóm” Long Thành. Nhớ lại, những năm 2006-2007, các nền đất ở đây chỉ sau một đêm đã thiết lập mặt bằng giá mới khiến cậu công nhân xây dựng cho căn nhà của nhà tôi vì tiếc của mà mất mấy tuần không ngủ được. Cậu bán miếng đất giá 90 triệu đồng, bữa sau có người trả 100 triệu đồng. Vài ngày nữa có người trả tiếp 115 triệu đồng. Cứ tăng vậy, hỏi sao mà không đau tim cho được. Mà cậu ở đâu có xa nơi ấy. Cũng là hàng xóm loanh quanh gần đó thôi mà.
2. Tôi thỉnh thoảng có mua vài món đồ thực phẩm tại một cửa hàng online mà cô chủ vừa trẻ đẹp, vừa đang độc thân, đã mở cửa hàng thành công đã đành, lại còn có tay mua bán đất đai nhà cửa. Cô sống tại Bình Chánh, khúc gần quận 8, nên rất thường mua đi bán lại nhà đất tại Long An. Có lần đọc trang cá nhân của cô, thấy cô rao bán nhà vườn - 1 miếng đất 4.000 m2 ngay kế bên sông, có xây dựng hồ bơi hẳn hoi, lý do bán cũng hơi tế nhị: vợ chồng cô chia tay và tất nhiên, phải chia cả tài sản.
Bẵng đi vài tháng, hỏi thăm cô đã bán được vườn chưa, thì cô khoe, em chẳng những bán đi rồi, và cũng lại mua lại rồi. Hiện giờ đang có thêm vài miếng đất vườn nữa. Vì hàng xóm thấy bán cho em là dễ nhất, không phải kỳ kèo một hai gì. Lối đi lối lại cũng rành 6 câu rồi, thì chẳng cần phải đánh bóng cho mặt hàng cần bán làm chi cho tốn thời gian. Vậy là mua, xong rồi bán, rồi lại mua nhà hàng xóm phía khác nữa. Xà quần vậy cũng kiếm được chút tiền đi chợ và nuôi con.
Cũng là hàng xóm, cũng muốn mua thêm để dễ mở cổng đi qua, nhưng không hẳn giao dịch nào cũng dễ thương. Nhớ có lần cô bạn thân kể, dù rất muốn bán nhà để mua chỗ khác phù hợp với hoàn cảnh hơn và người hàng xóm đang thích căn nhà của cô lắm, nhưng người ấy lại nói dối rằng giới thiệu cho người khác mua để lấy tiền môi giới. Tới khi ngã giá xong xuôi, hóa ra người mua lại chính là hàng xóm ấy. Giá vừa rẻ, vì tưởng không cần qua cò nhà, lại vẫn phải trừ đi 1% cho người mua. Bực quá, chủ nhà không bán nữa. Vài tháng sau thì bán cho người khác với giá cao hơn tới 300 triệu đồng.
Thông thường thì bán anh em xa mua láng giềng gần. Nhưng đôi khi, hàng xóm cũng có ba bảy loại. Cũng do hên xui.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com