Báo Đầu tư Bất động sản đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hà, Phó chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) xung quanh câu chuyện này.
Trong báo cáo chuyên đề về chính sách thuế tài sản, Bộ Tài chính có nêu ra quan điểm cần phải tiến tới xây dựng một Luật Thuế tài sản riêng, góp phần quản lý sử dụng đất đai và hạn chế đầu cơ bất động sản. Ông đánh giá như thế nào về đề xuất này?
Hiện tại, tôi mới chỉ nắm được thông tin qua các phương tiện thông tin đại chúng, chưa thực sự nắm được nội dung cụ thể trong báo cáo chuyên đề về chính sách thuế. Do đó, phải chờ xem Bộ Tài chính đưa ra đề xuất cụ thể như thế nào thì mới có phản biện chính xác được.
Tuy nhiên, thông qua việc đề xuất hơn 9 tháng trước của Bộ Tài chính về thuế tài sản, tôi cho rằng, cần có những thận trọng nhất định khi triển khai xây dựng. Trên thực tế, rất nhiều nước đánh thuế tài sản để chống đầu cơ, nên có lý khi đánh thuế tài sản. Tuy nhiên, nếu đánh thuế tài sản thì thuế sử dụng đất phi nông nghiệp có ý nghĩa và vai trò như thế nào? Đánh thuế tài sản có bỏ thuế phi nông nghiệp hay không, hay lại chồng lên nhau? Nếu chồng lên nhau thì sẽ rất có vấn đề.
Ông Nguyễn Mạnh Hà
Thực tế, việc triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010 vẫn còn nhiều bất cập, vì nơi thu không đủ trả lương người đi thu (khu vực nông thôn), nơi thì quá cao, dân không có tiền đóng (khu vực đô thị, nhất là Hà Nội và TP.HCM).
Giá đất ở có nơi là 200 triệu đồng/m2, nơi chỉ có 500.000 đồng/m2, chênh lệch 400 lần, có nghĩa 2 gia đình cùng sử dụng đất ở diện tích như nhau, 1 gia đình phải đóng thuế gấp 400 lần gia đình kia. Mà có phải khu đất nào đắt tiền cũng có thể kinh doanh được đâu.
Theo tôi, để thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010, nên quay lại cách tính thuế của Pháp lệnh thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 1992, đánh thuế luỹ tiến cao đối với người có nhiều nhà đất.
Vậy theo ông, có nên đánh thuế theo giá trị tài sản?
Bất động sản chủ yếu là giá trị đất, chứ tài sản trên đất không đáng kể bao nhiêu so với giá trị đất. Chẳng hạn, 1 m2 đất ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) có thể bằng 1 ha đất ở khu vực khác, nhưng nhà trên mảnh đất đó có thể rất thấp. Vì vậy, tài sản bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và tài sản trên đất là của 1 m2 đó rất lớn (chủ yếu là do giá trị quyền sử dụng đất mang đến). Các nước khác tính toán thuế tài sản cũng dựa trên doanh thu hàng năm của bất động sản đó và cũng chủ yếu dựa trên giá trị đất đó. Do đó, việc đánh thuế tài sản cần cân nhắc.
Ngoài ra, câu chuyện đánh thuế tài sản theo giá trị mà không phải đánh thuế căn nhà thứ 2 lại dẫn đến một bất cập khác. Chẳng hạn, một người có căn nhà trong ngõ, giá khoảng 10 triệu đồng/m2. Một ngày, Nhà nước mở con đường lớn qua khu vực này, giúp giá trị căn nhà tăng lên gấp nhiều lần, lúc đó căn nhà này có giá chạm vào ngưỡng phải nộp thuế tài sản.
Thực tế, căn nhà chỉ để ở, không có ý định để kinh doanh, nên cũng không có nhu cầu phải mở đường lớn. Giờ tự dưng giá trị bất động sản thay đổi, chủ nhà lại nằm trong diện phải đóng thuế thì lấy đâu ra tiền, nhất là khi chủ căn nhà là 2 vợ chồng già, sống bằng lương hưu. Điều này cũng sẽ lại dẫn đến sự vô lý.
Cần ban hành chính sách thuế như thế nào để hạn chế đầu cơ bất động sản, thưa ông?
Cần phải phân biệt giữa đầu cơ và đầu tư. Đầu cơ là mua đi bán lại nhiều lần trong một thời gian ngắn để kiếm lời và nó làm giảm đi cơ hội cho những người có nhu cầu về nhà ở thực. Còn đầu tư là để kinh doanh lâu dài. Người ta có tiền có thể đầu tư bất động sản để cho thuê hay làm nhà xưởng… và đã nộp thuế kinh doanh.
Việc đánh thuế để hạn chế đầu cơ bất động sản là hạn chế việc mua đi bán lại một cách chớp nhoáng nhằm kiếm lời. Hiện tại, khi mua 1 căn hộ, sau 5 năm bán đi thì sẽ phải nộp thuế chuyển nhượng bất động sản là 2%, nếu 10 năm sau bán đi, thuế chuyển nhượng cũng như thế.
Vì thế, để hạn chế đầu cơ, chúng ta có thể đưa ra phương án, 1 ngôi nhà mà sở hữu dưới 5 năm, nếu bán đi thì thuế chuyển nhượng có thể tăng cao hơn, còn nếu từ 5 - 10 năm mới bán, thì có thể thuế chuyển nhượng là 2%.
Lý giải việc đánh thuế tài sản là cần thiết trong báo cáo chuyên đề về thực trạng chính sách thu tiền sử dụng đất, thuê đất, chính sách thuế liên quan đến đất đai và bất động sản, Bộ Tài chính cho biết, các chính sách thuế liên quan đến tài sản hiện nay chưa đáp ứng được vai trò là một trong những nguồn thu ổn định cho ngân sách nhà nước. Cụ thể, số thu thuế sử dụng đất tại Việt Nam hiện chỉ chiếm khoảng 0,03% GDP và 0,15% tổng thu ngân sách nhà nước.
Trong khi đó, tại các nước, thu từ thuế sử dụng đất lại được xem là nguồn thu ngân sách chủ yếu. Đơn cử như tại các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ thu từ thuế tài sản chiếm 2% nguồn thu quốc gia, Canada chiếm 4%, Mỹ chiếm từ 1 - 3%, các nước phát triển thì nguồn thu này chiếm khoảng 0,6% và khoảng 0,68% với các quốc gia đang chuyển đổi.
Hơn nữa, trong thời gian gần đây, tình hình cải cách thuế tài sản tại một số quốc gia như Canada, Úc, Malaysia... đang theo xu hướng đánh thuế với tài sản có giá trị lớn, mở rộng đối tượng thu thuế tài sản.
Ngoài ra, theo Bộ Tài chính, trong những năm gần đây, thu nhập bình quân đầu người của người Việt Nam đã tăng liên tục, từ 1.400 USD/người/năm (năm 2013) lên 2.200 USD/người/năm (năm 2016) và dự báo sẽ lên 3.400 USD trong năm 2020. Theo đó, dự kiến việc nắm giữ, sở hữu, đầu tư bất động sản của người dân sẽ có xu hướng tăng lên. Vì vậy, xây dựng Luật Thuế tài sản là cần thiết để hạn chế đầu cơ và sử dụng bất động sản lãng phí.
Dù chỉ là định hướng, nhưng thông tin này nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Năm ngoái, đại diện Bộ Tài chính cũng từng hé lộ dự định đánh thuế tài sản mang tính trực thu, đánh vào những người có tài sản lớn, sở hữu nhiều. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của giới chuyên gia, chính sách này trước khi áp dụng cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng và thận trọng.
Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com